RSS

VÌ SAO HỌ ĐIÊN CUỒNG MỪNG RỠ , CHÀO ĐÓN “ANH THƯ NƯỚC VIỆT” RA TÙ!

28 Th6

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: MỘT NIỀM VUI MỪNG HÀI HƯỚC CỦA CÁC NHÀ “RẬN” ĐỐI VỚI ÔNG CÙ

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Rùa cạn

Đỗ Thị Minh Hạnh

Những ngày này, trên khắp các trang mạng Internet của đám zân chủ tràn ngập thông tin chào đón cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra tù sớm. Đọc những dòng chúng ca tụng cô như “anh thư nước Việt”, “cánh chim báo bão”, “thiên thần trong bóng tối”…khiến tôi không thể không liên tưởng tới những lời có cánh tương tự dành cho cô Lê Thị Công Nhân trước đây với mỹ từ như “Thánh nữ”, “Viên Ngọc quý”… Nhưng ra tù không lâu đám này mới tá hỏa ra khi những “kỳ tích” về đời tư, sinh hoạt chăn chiếu vô đối, lừa lọc tình tiền siêu đẳng của Lê Thị Công Nhân bị bạch hóa! Tất nhiên cô Đỗ Thị Minh Hạnh không có được khoản thiên phú về nhan sắc hay những lời nói có trình độ “luật sư”, con gái quan chức cao cấp như cô Công Nhân, nên không được dành nhiều mỹ từ “sáng loáng” kêu “lanh canh” như vậy.

Họ ca ngợi, trông đợi ở cô Minh Hạnh chủ yếu về việc cô và 2 người bạn của cô đã tổ chức, kích động thành công cuộc đình công Nhà máy giày da Mỹ Phong từ 31/1 và ngày 1/2/2010 và là một trong 3 thành viên tuyên bố ra đời một tổ chức Công đoàn độc lập có tên “Phong Trào Lao Động Việt vào ngày 29/10/2008”. Sau khi 3 người này cùng nhóm Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân bị bắt, tổ chức này không còn ai “duy trì” hoạt động trong nước nữa. Họ tiếc nuối vì cuộc bạo loạn ở Đồng Nai, Hà Tĩnh đã không có “lãnh đạo Công đoàn” nào nắm bắt, chớp thời cơ, khai thác thành bạo loạn, lật đổ được vì cái sự “hẻo nhân lực”, “yếu kém” nhân sự của mình. Có 3 mống của “Hội Anh em dân chủ”, tay chân Việt Tân vừa loe ngoe đã bị bắt tại trận, chấm hết cho nỗ lực “khai thác lực lượng công nhân hùng hậu” bạo loạn. Họ đổ dồn sự thèm khát, tiếc nuối vào xây dựng “biểu tượng Đỗ Thị Minh Hạnh” như sự giải tỏa ức chế, bất lực.

Chỉ đạo trực tiếp toàn bộ dự án dạng Công đoàn độc lập này của ông Trần Ngọc Thành , kẻ cầm đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan. Ông Thành này cùng nhóm cầm đầu các tổ chức chống Cộng cực đoan ở nước ngoài như Nguyễn Công Bằng, Đỗ Thành Công, Trịnh Thị Ngọc Anh…, đã liên kết với nhau triển khai “lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam” theo 3 bước, trong đó có bước “kích động quần chúng trong nước nổi dậy đòi tự do, dân chủ, nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam”. Cuối năm 2009, chúng tổ chức hội nghị ở hải ngoại liên kết 4 tổ chức phản động lưu vong người Việt, gồm “Việt Tân”, “đảng dân chủ nhân dân”, “tập hợp công lý” và “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” tại Malaysia để thành lập liên minh với danh xưng “Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ”, nhằm tiến hành các hoạt động trong nước, lộ trình “là tán phát tài liệu phản động, kích động quần chúng – nhất là giới công nhân tại các khu công nghiệp đình công, biểu tình, phá rối an ninh trật tự, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi dần dà công khai hóa lực lượng để phá hoại Đại hội Đảng các cấp, tiến đến phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XII”. Lộ trình này của chúng đã được Cơ quan An ninh Việt Nam kết luận có sự giúp sức của “Quỹ quốc gia yểm trợ dân chủ” (gọi tắt là NED), “Trung tâm quốc tế về đấu tranh bất bạo động” (ICNC), ở Mỹ, và “Trung tâm ứng dụng chiến lược, hành động bất bạo động” (CANVAS) ở Serbia, mà mục đích là cung cấp tài chính, kỹ thuật chuyên môn cho các nhóm người Việt lưu vong hải ngoại, để những nhóm ấy triển khai vào Việt Nam.

Nghe có vẻ rất bề thế, bài bản, hoành tá tràng. Nhưng thực chất “giải ngân” qua nhiều tầng, nhiều lớp từ nguồn gốc là các quỹ dân chủ Mỹ, đến tay các nhà “đấu tranh dân chủ” trong nước bị túm lại theo hình cái phễu, nên cả đám mới “sản sinh”, “nuôi dựng” được dăm mống “nhà đấu tranh Công đoàn” trong nước (xem như “lộ trình” kia đã phá sản hoàn toàn!!!).

Để chuẩn bị lộ trình kia, chúng đưa Minh Hạnh và 2 người bạn Chương, Hùng ra nước ngoài huấn luyện, cấp tiền, phương tiện để “nằm vùng” trong các nhà máy, khu trọ công nhân. Khi phát hiện mâu thuẫn, bất đồng chủ thợ là cấp tốc lên “dự án” đình công, biểu tình, rải tờ rơi. Tuy nhiên thủ đoạn lôi kéo người biểu tình theo kiểu ăn xổi, lừa phỉnh lẫn nhau, kiểu dùng “các bí danh trên mạng internet” để lôi kéo công nhân, “dùng tiền bạc để mua chuộc, hứa hẹn sẽ đưa ra nước ngoài học tập, lao động”…mà Hạnh và 2 người bạn kia đã kích động thành công một cuộc đình công nhỏ, và cũng sớm chết yểu khi “bất đồng” được giải quyết và công nhân giúp chính quyền túm gọn cả ban lẫn bệ của “Phong trào lao động Việt”. Tuy nhiên, dù sao thành tích của nhóm 3 “nhà hoạt động” này đã trở thành “kỳ tích” của cái dự án “lộ trình” hoành tá tràng đó.

Việc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù sớm cũng nối tiếp thành công khi Việt Tân “đầu tư một dự án “đấu tranh đòi thả các nhà hoạt động dân chủ””, đã đưa cả đoàn thân nhân đến Quốc hội Mỹ, du ngoạn khắp các nước trên thế giới vận động trả tự do cho các “tù nhân chính trị”, tương tự như bà Trần Thị Lệ mẹ Lê Thị Công Nhân trước đây. Tất nhiên đi kèm với nó, các đầu nậu hải ngoại tận thu được nguồn quyên góp không hề nhỏ. Đây là lý do, nguồn gốc khiến đám Việt Tân, Dân làm báo reo vui điên cuồng như đứa trẻ được thưởng thứ kẹo mà chúng ưa thích, PR rầm rộ không kém tin Phương Uyên trước kia như là “chiến thắng” của đám zân chủ. Tức cái dự án “vận động chính giới” kia do Việt tân tổ chức đã thành công, chứ không công cốc, mở đường cho các cuộc quyên góp, vận động, vẽ các dự án tương tự khác, khiến cho những “nhà đấu tranh nhân quyền” hải ngoại không chết đói trước tình trạng bế tắc đường lối, lực lượng, tổ chức zân chủ trong nước như hiện nay.

Trên thực tế, kết quả của chuyến vận động “điều trình trước Quốc hội Mỹ” trên, chỉ có độc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù vì nghe nói cô này bị ung thư vú, từng nhận tội, xin khoan hồng trước phiên tòa (nên được hưởng mức an dưới khung hình phạt). Như vậy, việc cô Hạnh được tha tù xem ra xuất phát từ chính sách nhân đạo giống như với tù nhân Đinh Đăng Định, hay Nguyễn Văn Lý vì mắc bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn chấp hành án, chứ không hoàn toàn vì nhượng bộ trước sức ép từ “quốc tế” hay TPP như đám zân chủ đang tuyên truyền.

Hơn nữa, điều chúng mong đợi ở cô Minh Hạnh ra tù đúng vào thời điểm Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trong nhóm Công đoàn độc lập trước kia đã khởi xướng phục hồi lại dự án Công Đoàn độc lập. Chúng hy vọng có thêm một lãnh tụ chính danh “Phong Trào Lao Động Việt” nữa để “thủ dâm” phục hoạt niềm tin, gây dựng cơ sở “nhân lực” cổ vũ cho một tổ chức Công đoàn sẽ hô hào công nhân biểu tình, bạo loạn trở lại. Quan trọng nhất, đây là cơ sở cho việc vận động các quỹ dân chủ Mỹ, phương Tây đầu tư trở lại cho dự án “Công đoàn độc lập” (từng thành công ở Ba Lan) đang dở kia.

Theo: lehienduc02

 
Chức năng bình luận bị tắt ở VÌ SAO HỌ ĐIÊN CUỒNG MỪNG RỠ , CHÀO ĐÓN “ANH THƯ NƯỚC VIỆT” RA TÙ!

Posted by trên 28.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , ,

Đã đóng bình luận.