RSS

Author Archives: antivichoco

NỖI ÁM MANG TÊN CỜ VÀNG

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ BIỂU TƯỢNG CHO CÁI GÌ ?

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Xichloviet

Gần đây, một sự kiện gây nhiều chú ý trong cộng đồng người Việt ở Mỹ là việc nghị viên khu vực F TP Houston Hoàng Duy Hùng (HDH) về VN làm việc. Sự việc sẽ không mấy ồn ào nếu ông này không phải là thành phần từng có số má cờ vàng thuộc loại cực đoan hăng tiết vịt, nhưng nay lại quay ngoẳt lập trường để “làm lợi cho CS”. Đây là điều tối kỵ đối với cộng đồng cờ vàng hải ngoại nhất là trong thời điểm cờ vàng đang ốm o gầy mòn, tiêu hao lực lượng sống nay chết mai.

Thành tích chống cộng của HDH khá ấn tượng trong cộng đồng chống cộng cờ vàng vì những hành động mang tính giang hồ hảo hán. Ông ta khoe thành tích với vẻ hãnh diện rằng đã nhiều lần xâm nhập VN âm mưu đặt bom tượng đài lãnh tụ HCM và từng bị chính quyền VN cầm tù 16 tháng.

Bản chất của cờ vàng là chết nhát, chỉ biết xúi trẻ ăn cứt gà để mơ mộng cho nên những hành động như vậy luôn được khuyến khích, đề cao và ca ngợi như là anh hùng. Có một thời ở hải ngoại nổi lên những nhân vật cờ vàng tìm mọi cách hành động gây tiếng vang tương tự để nổi tiếng và cũng để kiếm cơm. Tuy nhiên hầu hết đều được bóc lịch trong nhà đá CS. Thời VNCH những hành động chống lại nhà cầm quyền như thế thì ra tù không què cũng ngớ ngẩn, không bao giờ còn nguyên vẹn hình hài. Thế nhưng những “anh hùng cờ vàng “như Lý Tống, tay chân của Nuyễn Hữu Chánh, tay chân của băng đảng Việt Tân, băng đảng Vì Dân … và rất nhiều người khác vẫn bình an béo tốt khi mãn hạn tù, cho thấy tính răn đe của luật pháp VN vẫn còn nhẹ hều cho nên có nhiều tội phạm loại này có cơ hội tái phạm trong đó có HDH.

HDH cho rằng máu hảo hớn cờ vàng của mình như thế thì quá đủ để chứng minh mình đã dấn thân rất nhiều cho cờ vàng và chứng minh mình là dân cờ vàng thứ thiệt. Nay sở dĩ HDH thay đổi lập trường đấu tranh vì BU BẢO chứ không phải phản bội cờ vàng. Đề cập đến BU là một vũ khí hiệu quả đặc biệt có tác dụng làm câm họng những kẻ chống đối. Nó được nhiều người sử dụng từ khi còn chế độ VNCH. Một khi BU BẢO thì cấm có thằng nào dám trái lời.

HDH lập lại rất nhiều lần rằng những lần manh động có tính khủng bố ở VN ông đều được BU BẢO là cần phải chấm dứt. Nay ông phải nghe lời BU để đấu tranh kiểu khác nhưng ông không hề từ bỏ lập trường cờ vàng. Thực ra Bu không bảo thì HDH cũng phải chấm dứt hành động mang tính khủng bố tương tự vì HDH hành động mang tính bột phát, anh hùng rơm không có được một tổ chức ra hồn để hỗ trợ và việc thoát khỏi bị bắt vào nhà đá chỉ là cánh cửa vô cùng hẹp, chỉ biết trông chờ vào chúa mà thôi. Nguyễn Hữu Chánh có hẳn một tổ chức “chính phủ VN tự do” hoạt động trong quốc nội mà vẫn bị CAVN lượm vào nhà đá gần 200 em (báo cand) gần như sạch sành sanh thì dù BU BẢO HDH cũng đố dám ho he. Tất cả những âm mưu đánh bom khủng bố của cờ vàng 38 năm qua đều bị CAVN dập tan từ trứng nước. Cái thiếu lớn nhất của cờ vàng dẫn đến thất bại là thiếu người dám đánh bom liều chết.

Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi cờ vàng có một tinh thần thánh chiến như Al Quaeda, có những chiến binh cờ vàng sẵn sàng mang bom liều chết để gây bất ổn cho kẻ thù? Vĩnh viễn không bao giờ có được bởi vì cờ vàng rất ích kỷ không bao giời muốn chết cho kẻ khác sống và lá gan của cộng đồng cờ vàng không đủ lớn để làm những việc như thế, duy chỉ có cái mồm vẫn đủ lớn để nói láo suốt ba mươi tám năm qua.

Là một thành viên cờ vàng chống cộng có số má được ghi vào sổ bìa đen của Công An VN, cánh của trở về của HDH rất hẹp. Nhiệm kỳ làm nghị viên TP Houston là cơ hội hiếm hoi để HDH toan tính cho cuộc hành hương về nguồn của mình danh chính ngôn thuận. Đây chính là thời điểm để HDH toan tính thế nào vừa thênh thang đường về vừa không làm nổi giận băng nhóm cờ vàng. Đây là bài toán nhức óc. Điều dễ dàng nhất để vừa lòng cờ vàng là HDH phải có phát ngôn tố cộng cứng rắn, phải nói láo, phải hứa hẹn kiên định lập trường cờ vàng và xác định lằn ranh quốc cộng. Thế nhưng về VN làm nhiệm vụ của một viên chức Mỹ, nhập gia người ta mà cứ moi móc hoạnh họe gia chủ theo luận điệu cờ vàng thì quá khó cho một người có chút liêm sỉ. HDH chọn thái độ vẫn khẳng định lập trường cờ vàng nhưng tuyên bố chuyến hướng sang … đấu tranh ôn hòa trực diện, Thế nhưng nào có được yên thân, lập tức HDH bị biểu tình phản đối và đặt bom khủng bố.

Cờ vàng chẳng bao giờ tin ai, ngay cả những “anh hùng” của mình. Cờ vàng quen nói láo và nghĩ rằng ai cũng có thể nói láo như mình. Thế nên một anh cờ vàng khi tuyên bố điều gì lập tức có hàng chục anh khác cật vấn vì cho rằng anh kia đang nói láo. HDH cũng nằm trong trường hợp đó. Khi công bố rằng anh ta chỉ làm cầu nối để cờ vàng “đấu tranh trực diện” với thứ truởng ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn thì lập túc có hàng chục thành viên cờ vàng khác chất vấn đủ điều, nào là bảo không bên nào có phóng viên tại sao có hình đang trên báo trong nước, nào là tại sao buổi họp tuyên bố là công khai mà lại ru rú họp kín với nhau.v.v… Tóm lại họ cho rằng HDH đang nói láo. Nói láo là loại vũ khí thuộc loại bẩn thỉu nhất nằm trong danh mục đặc sản cờ vàng không anh nào là không tận dụng, trong đó có việc tố nhau là Việt Gian, moi móc tố khổ đời tư của nhau mà chính HDH cũng từng là nạn nhân. Ngay sau khi thay đổi lập trường chống cộng HDH lập bị tố khổ là Việt Gian, là đứa con bất hiếu từng khiến thân phụ của mình uất ức phải lao đầu vào xe tự tử. Làm vừa lòng được cờ vàng bằng lý lẽ là chuyện xưa nay hiếm vì đối với họ không có lý lẽ nào biện hộ được cho việc xóa bỏ “lằn ranh quốc cộng”.

Biết rằng không thể làm vừa lòng cờ vàng, biết rằng kiểu cực đoan cờ vàng 38 năm qua của những băng nhóm chất chứa đầy hận thù và vị kỷ chỉ là làm trò hề cho thiên hạ nhưng HDH không thể đủ can đảm và bản lĩnh để giũ bỏ nó đi, ngược lại cố bó nó vào người để tìm sự an toàn, đó là sai lầm mà HDH sẽ phải đeo đẳng mãi bên mình nỗi ám mang tên cờ vàng.

HDH là thế hệ cờ vàng thứ hai được đào tạo bởi nền giáo dục BU cho nên cái hận thù trong giòng máu không khốc liệt như thế hệ trước và thật may cũng nhờ thế nên HDH không bị nhiễm cái NGU của cờ vàng cực đoan, nhất là sợi thần kinh xấu hổ không bị liệt giúp cho HDH nhận ra sự thật lịch sử để chấp nhận nó và ít ra không bị nhiễm thói điêu ngoa nói láo rất ghê tởm của cha chú mình. Thế nhưng kiểu tuyên truyền nhồi sọ của cha chú cũng làm cho HDH thấm đậm chất cờ vàng. HDH lập lại như con vẹt rằng “CS vô thần” và ngạc nhiên thấy ông Nguyễn Thanh Sơn thờ phật. Lập lại như con vẹt rằng Saigon là “hòn ngọc Viễn Đông” phát triển hơn hẳn Thái Lan và Nam Dương để so sánh với Saigon ngày nay chứng tỏ rằng cái não trạng cờ vàng đã được ngấm sâu tư tưởng đã được nhồi sọ như thế nào. Dù rằng không cần gặp ông Nguyễn Thanh Sơn, hay dù rằng chưa về đến Sai gon đi nữa với phương tiện truyền thông hiện nay HDH cũng có thể biết được sự thật nó như thế nào.

HDH vẫn như con vẹt tự nhận mình là người “quốc gia tị nan CS”. Người quốc gia cái nỗi gì khi qua Mỹ chưa đầy 13 tuổi. Thằng cu 13 tuổi thì gặp NẠN gì của CS mà phải TỴ? Xem ra vẫn còn tồn tại thế hệ cờ vàng con cứ cứ múa môi như cái máy được lập trình software mang tên cờ vàng.

Sự thực phát triển ở VN làm cho những nhân vật cờ vàng có số má như HDH cũng phải công nhận và ca ngợi không thể nói khác đi được. Trong chuyến về làm việc tại VN, HDH nhận xét sự phát triển ở VN bằng những lời có cánh. Chưa hẳn HDH muốn nịnh chính quyền VN bởi vì bất cứ ai từng đến VN đều có nhận xét như thế. Tuy nhiên nhận xét “có lợi cho CS” xuất phát từ một hậu duệ cờ vàng cực đoan như HDH thì chắc chắn nó tạo ra một cú sốc rất mạnh cho cộng đồng cờ vàng cho dù đó là sự thực.

Trên các diễn đàn HDH nhận được nhiều lời khen, động viên khích lệ về việc dũng cảm tự nhận con đường cực đoan mình theo đuổi vô ích và từ bỏ nó, nhưng cũng có không ít những giọng điệu chửi bới cay cú đặc sệt ngôn ngữ cờ vàng. Những chống đối chỉ xoay quanh những luận điểm rất cũ là HDH hạ mình thỏa hiệp với CS, bị CS mua chuộc, hòa hợp hòa giải với CS, toàn những điều được xem là điều tối kỵ trong lập trường cờ vàng. Trước khi về VN, HDH đã rào đón rất kỹ để thăm dò nghe ngóng phản ứng, về lại Mỹ, dù bị tẩy chay HDH vẫn tổ chức họp báo để “báo cáo” sau chuyến đi của mình với điểm nhấn là lá cờ vàng to đùng sau lưng cho thấy HDH vẫn còn sợ hãi thế lực đen cờ vàng lắm, HDH thiếu hẳn bản lĩnh và sự quyết đoán cần có của một trí thức muốn dấn thân làm chính trị.

Hở một tí là lấy lá cờ vàng phất lên để chứng minh sự trung thành với “quốc gia” Trò hề độc nhất vô nhị trên thế giới này chỉ thấy xuất hiện trong cộng đồng cờ vàng với nhau. Thế nhưng nó cũng không phải là lá bùa vạn năng có thể hóa giải những lời chửi bới, tố khổ Việt gian. Và không phải ai cũng tin vào cái “lập trường quốc gia” qua hành động ấu trĩ đó. Thế nhưng một trí thức như HDH cũng vẫn phải áp dụng cái hình thức “thay lời muốn nói” này để phân bua với cờ vàng như một nghi thức bất thành văn đủ thấy cái văn hóa cờ vàng nó hề đến độ nào.

Cũng vì quá quen với “nghi thức’ như thế cho nên cờ vàng rất dị ứng với anh nào đứng đưới lá cờ đỏ vì cho rằng anh ta đã bị CS nhuộm đỏ rồi. Quả là nếu so với con bò không biết ai ngu hơn.

Mấy chục năm qua trường hợp như HDH quay về VN hợp tác với chế độ không ít xảy ra và đã nhận rất nhiều hình thức chống đối, tẩy chay của cờ vàng nhưng cờ vàng vẫn bất lực không thể ngăn chận được.

Về VN, trở về quê hương của chính mình là một việc tưởng như vô cùng bình thường đối với bất cứ người Việt nào, nhất là trong giai đoạn nhà nước VN đang rộng cửa mời gọi kiều bào về đóng góp cho đất nước. Thế nhưng việc về lại quê hương lại là bài toán khó giải đối với những người từng đứng trong hàng ngũ cờ vàng như HDH. Thế nên trước khi về VN HDH đã tung hứng làm một loạt những hành động thăm dò phản ứng cờ vàng. Dù bị hăm dọa và đặt bom, nhưng nhận thấy liều lượng chống đối quen thuộc quá yếu ớt không còn mạnh mẽ như ngày nào thế là HDH quyết định về VN. Dù khó khăn nhưng HDH đã đạt mục tiêu là …. về thăm quê hương. Ôi thật là không nghịch lý nào bằng..

Không riêng gì HDH, cái con ngáo ộp thế lực đen cờ vàng vẫn còn ám những kẻ từng tung hô cờ vàng nhưng nay giở trò “phản bội”. Tuy nhiên nó chẳng ảnh hưởng tí gì đến bất cứ người dân Việt bình thường nào ở hải ngoại, bằng chứng là hàng triệu lượt người vẫn về thăm quê nhà và đóng góp số tiền khổng lồ cho đất nước. Có thể nói hầu hết các nghệ sĩ hải ngoại có tiếng tăm đã chọn con đường trở về VN chấp nhận đối đầu với những chống đối du côn của băng đảng cờ vàng. Trước đây trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại, muốn sống được họ bị buôc phải ca ngợi và phục tùng lá cờ vàng. Thời thế đã đổi thay, quê hương luôn có sức hấp dẫn kỳ diệu và băng nhóm cờ vàng đang trên đà suy thoái nghiêm trọng, khuynh hướng quay lưng lại với cờ vàng đang lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, đó cũng là một trong những nguyên nhân tác động để HDH đủ sáng suốt từ bỏ lập trường cực đoan ngu xuẩn.

Tuy nhiên, HDH luôn cho rằng mình chuyển hướng “đấu tranh” ôn hòa và vẫn đứng về phía hàng ngũ quốc gia, vẫn giữ căn cước tị nạn và vẫn trung thành với cờ vàng.

Xưa nay cờ vàng vẫn kiên định lập trường không thỏa hiệp với CS, không hòa hợp hòa giải với CS và luôn giữ vững lằn ranh “quốc cộng”, lập trường của HDH không thể chấp nhận được. Cho nên dù HDH đi công vụ cho BU nhưng công vụ này “có lợi cho CS” việc HDH bị “CS mua chuộc” là điều có thể thấy trước. Lo sợ ấy của cờ vàng không thừa bởi vì hàng trăm ngàn người về VN đều bị mê hoặc bởi cội nguồn của mình, ở đó có người thân, ở đó có đồng bào nói cùng ngôn ngữ, ở đó có cuộc sống thanh bình có tình tự dân tộc, cuộc sống vươn lên khắp nơi thay đổi đầy kinh ngạc khác xa một trời một vực với những điều nói láo của cờ vàng.

Người CSVN có một loại vũ khí tấn công cờ vàng rất lợi hại là dùng tình tự dân tộc lòng yêu quê hương đồng bào để hòa giải hòa hợp dân tộc, huy động tài vật lực cho đất nước và có tác dụng cô lập cờ vàng. Chính vì thế cho nên cờ vàng mới cuống cả lên khi nghị quyết 36 ra đời. Đừng ngộ nhận rằng chính quyền VN chủ trương hòa giải dân tộc là hòa giải với cờ vàng. CSVN phân định rất rõ những người chưa hiểu về VN và những kẻ chống đối VN. Không hề có chủ trương hòa giải với kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền như cờ vàng, nhất là cờ vàng chưa bao giờ là một thế lực khả dĩ nhà cầm quyền VN cần phải hòa giải. Sự hoang tưởng mình là một thế lực ở hải ngoại làm cho cờ vàng càng ngày càng u mê và càng đau đớn hơn khi càng ngày càng có thêm những người đồng hội đồng thuyền giũ áo quay lưng với mình.

HDH tự cho mình đang đấu tranh cho dân chủ ở VN. Nhưng đấu tranh cho dân chủ ở VN không nhất thiết phải “đứng trong hàng ngũ quốc gia” không nhất thiết phải cố nép sau lá cờ vàng. Việc màu mè dựng lá cờ vàng trong cuộc họp báo chứng tỏ HDH muốn bắt cá hai tay, những phát ngôn cho thấy HDH vừa muốn được lòng chính quyền trong nước nhưng mặt khác vẫn không muốn gây phật lòng cờ vàng. Tính toán của HDH là một sai lầm lớn. HDH tính toán rằng tự trói mình vào lá cờ vàng để yên thân, nhưng không những bị băng đảng này xem là đạo đức giả, mà cũng không thoát được sự tẩy chay. Cái mất lớn nhất là bị đồng hương hải ngoại và người dân trong nước nhìn mình bằng con mắt ngờ vực về cái tâm trong sáng.

Có cần phải lấy lòng cờ vàng không khi nó chống cộng chỉ vì lợi ích băng đảng vì hận thù triền miên? Không thể có lòng yêu nước trong một băng nhóm luôn kêu gọi tẩy chay lợi ích dân tộc và hí hửng cầu mong nước nhà bị xâm lăng dù viện dẫn bất cứ lý do gì. Có thể có lòng yêu nước trong băng nhóm bất cần lợi ích dân tộc miễn là làm khó được cho kẻ thù là nhà nhà cầm quyền hiện tại? Có thể có lòng yêu nước không trong cái băng nhóm xem BU là tối thượng sẵn sàng đứng sau lưng ngoại bang thậm chí là kẻ thù của dân tộc để phục hận cho dù phải đổ máu đồng bào?

HDH cho rằng việc chống cộng của cờ vàng hiện nay là vì lòng yêu nước là ngụy biện. Cờ vàng chỉ yêu cái nước VNCH yêu cuộc sống có BU bú mớm và tiếc thay cho nó yểu số, hận thay cho nó bị CS khai tử. Không thể tưởng tượng được có ai yêu nước mà cầu cho Tàu nó đánh VN để tiêu diệt CS cho cờ vàng rửa hận.

Còn nhớ năm 1979 khi tàu xua quân tấn công biên giới phia Bắc, băng đảng cờ vàng vui như mở hội, lập đàn cầu cho nó đánh Hà nội. Yêu nước như thế sao?

Có thể nói dù có muốn nhưng những người tùng hoạt động trong các băng nhóm cờ vàng phải dũng cảm lắm mới quyết định giũ bỏ nó mà không bị nó ám. HDH từng thanh minh rằng phải mang vợ về cùng vì sợ cờ vàng nó đồn là về VN để gái gú. Thật khổ cho cái nỗi ám mang tên cờ vàng. Thông cảm cho HDH nhưng cũng tiếc cho một con người có kiến thức nhưng yếm thế, thiếu quyết đoán và bản lãnh. HDH rất muốn gỡ ra khỏi cơ thể cái mớ bùng nhùng cờ vàng đã lỡ khoác trên người bao năm qua nhưng cứ loay hoay như gà mắc tóc và không biết phải bắt đầu như thế nào. Mới đây HDH biện hộ cho việc đặt lá cờ vàng trong cuộc họp báo rồi huênh hoang về ý nghĩa và giá trị của nó, ba hoa rằng chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đứng dưới lá cờ vàng tại văn phòng nghị sĩ John McCain. Không biết HDH muốn truyền tải điều gì về sự tưởng tượng đó, thủ tướng Dũng chấp nhận lá cờ vàng chăng? Thật là quá ấu trĩ. (1) HDH không thoát khỏi căn bệnh cố hữu của cờ vàng là lấy những điều mà các thế hệ cờ vàng trước nói láo để dẫn chứng.(2) Xem ra một tiến sĩ luật được đào tạo tại Mỹ, được trang bị những xảo thuật chữ nghĩa để biện luận mà vẫn phải dùng ngón nghề nói láo ra để biện minh cho một sự kiện bố láo khác chứng tỏ rằng thoát ra khỏi cái u mê cờ vàng không phải dễ.

HDH đã về VN đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước mà có muốn nói láo cũng không thể được. HDH chứng kiến sự phát triển kỳ diệu của Đã Nẵng đến nỗi phải lập lại nhiều lần rằng đây sẽ là Singapor thứ hai ở Đông Nam Á. HDH được chứng kiến cơ sở chế biến rác của ông David Dương một trong vô số Việt kiều có đóng góp thiết thực cho đất nước và đồng bào. Những thực tế ấy chắc hẳn sẽ có tác động vào niềm tin của HDH rằng một nước VN hùng mạnh do đảng CSVN lãnh đạo sẽ là hiện thực rất gần. Một trí thức trẻ như HDH chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Đúng là quá muộn màng nhưng muộn còn hơn không.

Dù sao cũng đáng ghi nhận thiện chí của HDH với đất nước. Nếu bỏ qua những chi tiết hành động để lấy lòng cờ vàng vẫn có thể thấy ở HDH có cái tâm với đất nước và có cảm xúc với sự phát triển của quê hương, không còn thấy con người cực đoan trong HDH. Dù chuyến về thăm quê hương được sắp xếp theo một kịch bản được chuẩn bị trước thì kịch bản và diễn xuất khá hoàn hảo dù rằng áp lực sợ mất lòng cờ vàng làm cho HDH chưa bộc lộ hết nỗi lòng.

Đúng là là một nghị viên gốc việt sống trong hang ổ cờ vàng HDH đang gặp khó. Dân ta có câu “trong cái khó ló cái khôn” cái khôn ở đây không phải là toan tính sẽ lấy lòng cờ vàng kiểu nào mà ở chỗ quyết tâm giũ bỏ nó như thế nào. Giũ bỏ nó là giũ bỏ tư tưởng cực đoan vị kỷ, quên đi cái dĩ vãng hoàng kim khi còn có BU bảo trợ, giũ bỏ đi cái nỗi niềm canh cánh hận thù. Giũ bỏ nó là xa rời cái băng đảng bát nháo du côn đang khư khư bám vào cái “lằn ranh quốc cộng” để nuôi khát vọng trả thù.

Hãy can đảm lên để chấm dứt tham gia vào những trò lố bịch của cái sân khấu cờ vàng. Còn lá cờ vàng hãy cất nó vào tủ như một vật kỷ niệm, vì cho dù nó có được phất lên ở bất cứ nơi đâu, dù có vinh danh nó như thế nào , dù có gán cho nó bao danh xưng mỹ miều, dù bỏ bao công sức để vận động cho nó được công nhận nơi này nơi khác trên xứ BU thì nó vẫn chỉ là biểu tượng về sự hoài niệm của một thiểu số, không hề có tí giá trị nào để phải “chào” nó cả. Cả thế giới này đã nhìn nhận rằng nó đã chấm dứt vai trò của nó và đi vào lịch sử, không có quốc gia nào công nhận nó là “quốc kỳ” như dân cờ vàng xưng tụng. Đó là sự thật, nó chết đã 38 năm rồi.

(1) http://kbchn.net/news/Tin-nguoi-Viet-Hai-Ngoai/Hoang-Duy-hung-chuyen-can-khong-noi-noi-chuyen-khong-can-14685/
(2) http://kbchn.net/news/Tin-Quoc-Te/Co-tieu-bang-Arizona-da-bi-cong-dong-nguoi-Viet-nhin-ga-hoa-quoc-thanh-VNCH-14701/

 
Chức năng bình luận bị tắt ở NỖI ÁM MANG TÊN CỜ VÀNG

Posted by trên 22.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , ,

“MA” CỘNG SẢN VÀ “CƠM” QUỐC GIA

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG VÀ QUẦN TÀ LỎN

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


“Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”

Đó là câu nói từ cái thưở còn oanh oanh liệt liệt của cờ vàng dùng để tố khổ những người lãnh lương, hay bổng lộc của VNCH nhưng lại có cảm tình hay hoạt động hẳn cho “phía bên kia”.

Cơm ở đây được hiểu là bổng lộc quyền lợi. Thế nhưng bổng lộc quyền lợi cũng không phải là của “quốc gia” các anh làm ra. Nó chẳng thể có nếu không có cái hầu bao của bu. Cờ vàng làm gì có “cơm” mà bảo rằng “cơm quốc gia”? Cơm của các anh hoàn toàn là của bu cả thế thì các anh phải nói rằng ăn cơm bu mới chính xác chứ ?

Thế nhưng thừa biết rằng nói “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” để cho nó có vần chứ các anh ai cũng biết tỏng ra là người ta thờ Phật thờ thần thờ thánh chẳng ai lại đi thờ ma bao giờ, vả lại nói cho đúng mà có vần thì nó phải là “ăn cơm bu thờ …. CS”, nhét chữ gì vào bây giờ cho nó có vần đây, khó nói quá phải không các anh?

Các anh cũng biết rất rõ là CS cũng không phải là ma mà là kẻ thù các anh, là một thế lực làm cho các anh và cả bu các anh cũng phải run sợ. Nếu có thể gọi là ma thì họ là cái bóng ma xuất quỷ nhập thần làm cho các anh mất ăn mất ngủ. CS nó làm cho bu các anh thất điên bát đảo ngay khi vướng vào cuộc chiến VN, tiến thối lưỡng nan đến nỗi cuối cùng chỉ mong thực hiện được điều tưởng chừng là rất đơn giản là “rút lui trong danh dự” cũng không xong, rút mãi cũng không ra. Năm đời tổng thống Mỹ nuôi cơm các anh làm các anh ỷ lại cũng phải. Nhưng bu nuôi các anh không phải để các anh ăn báo cô mà để các anh tồn tại và cũng chính là để nuôi cái danh dự của chính mình, chứ cơm bu đâu phải đào được ở dưới đất, vớt được dưới biển đâu mà không tiếc.

Nhưng rồi cứ như là định mệnh, danh dự bu vớt mãi mà không cũng được đến nỗi dù không bao giờ muốn nhưng bu bị buộc không thể dùng từ ngữ nào khác là “thua cuộc” để cuốn cờ khỏi VN. Hệ lụy là cơm bu của các anh cũng phải bớt dần khẩu phần vì các anh tệ quá bu không còn kỳ vọng được gì nữa.

Cờ vàng các anh thường hay bắt chước nhau nói như con vẹt những câu nói chống cộng dễ thuộc dễ nhớ, dễ phát tán, để tự khích lệ mình, khích lệ nhau. Giống như câu nói “Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm” của Nguyễn Văn Thiệu. Câu nói “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” các anh truyền miệng nhau nhão nhoét đến nỗi gần như anh cờ vàng nào cũng thuộc để chụp mũ kẻ khác. Nói như con vẹt thôi nhưng không một anh nào hiểu được tại sao chuyện “thờ ma cộng sản” nó cứ lan tràn như dịch.

Phát biểu như vậy nhưng các anh cờ vàng có bao giờ tự đặt câu hỏi một cách nghiêm túc rằng tại sao các chiến hữu của các anh làm cái việc “thờ ma cộng sản” có vẻ như nghịch thường như thế để phân tích mà đối phó không? Không hề có, các anh chỉ xem đó là sự “phản bội” của người quốc gia, đơn giản giống như là sự “nghỉ chơi” với nhau của trẻ con, giống như vô vàn những hành động bất mãn đời thường khác.

Lịch sử cho thấy có vô số người “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều người trở thành nhân vật huyền thoại như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thành Trung, Phạm ngọc Thảo v.v…. Mà mãi đến khi chấm dứt chiến tranh các anh mới biết những nhân vật” thờ ma cộng sản này” không phải chỉ thờ suông mà chính họ “ăn cơm quốc gia “ thật sự nhưng lại đứng hẳn về phía đối nghịch của các anh chống lại các anh, là đối thủ vô cùng nguy hiểm góp phần làm cho chế độ của các anh sớm tiêu tan, giúp cho “quân lực” của các anh ghi tên vào kỷ lục chiến tranh thế giới là thua mà phải cởi quần. Để lộ ra rằng “quân lực” hạng tư thế giới nhưng lại hạng nhất thế giới về tốc độ bỏ chạy.

Như thế thì con “ma cộng sản” phải có cái ma lực ghê gớm mới có nhiều người quốc gia các anh phải “thờ” để rồi khiến “người quốc gia” các anh phải điêu đứng vì họ? Đúng thế, các anh ca cẩm nhưng chưa có anh nào có thể lý giải được cái thực tế phũ phàng này, vì lý giải được thì chắc chắn các anh sẽ có cái nhìn khác về cộng sản và không thể khinh địch được, không thể nghĩ rằng cái gì CS cũng tồi, chắc rằng các anh không thua nhanh đến thế. Sau khi VNCH các anh tan hàng một cách nhục nhã, nhiều anh mới đặt câu hỏi “tại sao” thì đã quá muộn rồi.

Bắt chước bu cho nên hệ thống tâm lý chiến VNCH của các anh nói láo vô tội vạ chỉ cần đạt mục tiêu trước mắt là hướng căm thù người dân về phía đối phương. Những điều khốn nạn tồi tệ của chế độ các anh bị các anh bưng bít tối đa và bất cứ gì có thể xuyên tạc về đối phương được các anh khai thác triệt để. Các anh nói láo để người dân tránh xa CS, nhưng dần dà các anh lại tin vào chính những lời nói láo của mình, cứ tưởng nó là sự thật và các anh sợ chính cái bóng ma CS do các anh tưởng tượng ra.

Bu các anh dùng “cơm” để mua sự nô lệ của các anh, Chế độ VNCH các anh sử dụng “cơm bu” để mua sự trung thành của quân cán chính, cho nên các anh luôn đề cao cơm quốc gia, cho rằng “cơm quốc gia” được bu đài thọ chắc chắn sẽ ngon hơn cơm cộng sản và đủ sức giữ chân những quân nhân viên chức không phản bội theo phía bên kia được. Các anh biết chắc rằng “cơm” CS không thể bằng cơm bu của các anh cho nên các anh cho rằng lý do thờ ma CS vì “cơm” chắc chắn không thể xảy ra.

Các anh luôn lấy “cơm quốc gia” làm thước đo để so sánh với “cơm” cộng sản, các anh hãnh diện vì thứ cơm được cho không này và nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ cạn vì các anh là con đẻ của bu, chẳng thể nào bu cắt cơm các anh được. Các anh nghĩ rằng đã là “tiền đồn” của bu thì bu phải có bổn phận bón cơm cho các anh đầy đủ. Thế mà có kẻ lại ăn cơm bu mà lại “thờ” CS thế mới cay, thế mới lạ, thế mới khó hiểu nếu không muốn nói là “huyền bí” đối với các anh.

Tất cả những gì các anh gán cho người CS là vô cùng tồi tệ không có điểu gì tốt đẹp, cho nên nếu bảo rằng người quốc gia phản bội vì CS nó tốt hơn người quốc gia thì chắc chắn các anh sẽ giẫy nẩy lên mà phản đối. Chính cái não trạng được lập trình như vậy đã làm u mê các anh và cho đến lúc vắt giò lên cổ chạy vẫn chưa thể lý giải được con ma CS nó mê hoặc người quốc gia bằng cái gì.

Thực tế người CS không ràng buộc người lính hay cán bộ của họ vào tập thểbằng “cơm” mà bằng lý trí tình cảm, bằng lý tưởng, bằng lòng căm thù giặc. Một trong những lý do các anh phải tụt quần là các anh không thể hiểu nổi thế nào là chiến tranh nhân dân, các anh cho rằng đó chỉ là luận điệu tuyên tuyền mị dân của CS mà không thể hiểu được đó là sức mạnh vô song chỉ những người CS mới tận dụng được.

Người dân theo CS cũng không phải vì miếng cơm mà còn dành cả cơm của họ cho CS. Cơm CS không đủ ăn, người lính cũng chẳng có lương, vậy mà chẳng biết làm thế nào họ lại hình thành được cái ma lực để những người quốc gia phải “thờ” mới lạ. Đằng sau sức mạnh giúp hai triệu dân công hy sinh mọi thứ phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ bằng cơm nắm là cái gì các anh không cần biết thì làm sao các anh hiểu được những người quốc gia các anh tự nguyện “thờ ma CS”?

Được bu bú mớm các anh rất hãnh diện, hình ảnh của bu là hình ảnh của sức mạnh, là hình ảnh của sự giàu có. Cho nên hưởng được một tí cơm bu các anh đã vội sung sướng tự hào nhận mình là “hòn ngọc viễn đông” là quân dội hạng tư thế giới, xem đối phương là loại thổ phỉ “răng đen mã tấu” chiến đấu chỉ vì gọng kềm thép của kỷ luật, khi lâm trận phải buộc mình vào súng để tử thủ thì đánh đấm gì. Có bu bảo trợ cho nên các anh xem thường đối thủ, các anh khinh địch. Các anh tin một cách mãnh liệt rằng bu cần các anh làm tiền đồn chống cộng cho nên các anh không bao giờ chết vì đói. Thế nhưng đau đớn thay điều bất ngờ khủng khiếp nhất chưa bao giờ các anh nghĩ đến đó đã thật sự xảy ra. Các anh bị bu bỏ đói đúng theo nghĩa đen và lúc ấy các anh mới bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm khi cơm bu bị cắt khẩu phần.

Thời VNCH, nền kinh tế các anh hoàn toàn dựa vào bầu vú bu, hầu hết vùng nông thôn nằm trong vùng VC kiểm soát “cơm quốc gia” hoàn toàn do bu bú mớm. Những kẻ hưởng lợi từ “cơm quốc gia” đều nằm trong bộ máy cai trị của các anh, Cơm bu có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của cờ vàng. Khi bu cắt cơm ngay lập tức cờ vàng các anh hoảng loạn. Nền kinh tế các anh không có gì để tự nuôi mình, đói quá các anh phải rao cầm cố con vịt trời thì đã đến lúc các anh đã đến bước đường cùng.(1) Các anh hốt hoảng lo sợ nhưng chẳng biết bấu víu vào đâu, xung quanh, cả thế giới này chẳng có ai đoái hoài đến cái “tiền đồn “VNCH của các anh cả, rốt cuộc các anh cũng lại phải nắm lấy cái váy bu mà kêu gào lạy lục.(3) Lần đầu tiên các anh nhận thấy miếng “cơm quốc gia” chan đầy uất hận, hận nhưng vẫn chưa biết nhục. Lần đầu tiên các anh thấm thía cái thân phận nô lệ nó ê chề như thế nào. Thế nhưng sở dĩ cho đến nay các anh vẫn còn phất lá cờ vàng kêu gào cũng chỉ vì các anh chẳng bao giờ giờ biết nhục là gì, bời vì các anh vẫn cảm thấy hãnh diện dưới lớp váy bu. (xem bài “cái thế của quốc tịch Mỹ” http://kbchn.net/news/Vui-Cuoi/The-Cua-Quoc-Tich-My-14115/ )

Một bài tự sướng mang đậm chất nô lệ và ngu không đụng hàng rất đặc trưng cờ vàng. Nó rất điển hình cho hầu hết các não trạng cực đoan đặc sệt ngu xuẩn. Dưới trướng bu các anh đã hơn một lần ngậm đắng nuốt cay nhưng các anh không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn thế giới cũng chỉ vì bầu trời của các anh là cái váy bu, cả thế giới của các anh nằm gọn trong cái váy đó. Tất cả những gì của bu đều là chuẩn mực không tì vết. Các giá trị của bu là khuôn mẫu cho toàn cầu không cần bàn cãi, các anh hãnh diện được ở trong cái váy bu. Các anh không cảm thấy an toàn khi ra khỏi cái váy đó cho nên không thể làm gì một cách tự tin khi không có hơi hám của cái váy này. Các anh làm gì cũng luôn phất lá cờ bu cùng lá cờ vàng cũng là vì thế.

Sang định cư ở xứ bu mà các anh còn dùng câu “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “thì các anh đã vạch cho thiên hạ thấy các anh là con vẹt ngu không còn chỗ nói, dù rằng những người các anh chỉ trích chỉ nói những sự thật tốt đẹp của CS. Cơm quốc gia ở xứ bu không được bu ban phát hào phóng để các anh nuôi bộ máy cờ vàng nữa chỉ đủ cho mỗi anh sống để rửng mỡ biểu tình. Nhưng cái lưỡi các anh thật là dẻo, các anh mô tả tả ngụy biện rằng “cơm quốc gia” là lợi ích do cộng đồng Mỹ gốc việt mang lại. Một tờ báo bán chạy được xem là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng, do đó đang hưởng lợi từ cộng đồng, đó là cộng đồng “người quốc gia” cho nên các nhà báo bán được báo là đã “ăn cơm quốc gia” không thể “thờ ma cộng sản”.

Các anh vơ tất cả những dịch vụ phục vụ cho người Việt vào chung cái mối “cơm quốc gia” của các anh, thế là các anh cho rằng bất cứ ai cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ công sức của chính mình cũng phải biết ơn cộng đồng đã nuối dưỡng mình, đã mang cho mình miếng “cơm quốc gia”.

Các anh đã bỏ bao công sức suốt 53 ngày chỉ để biểu tình “cắt cơm” cho bằng được ông Trần Trường vì ông này “thờ ma cộng sản”. Các anh đã thắng lợi và vô cùng hãnh diện và mừng rỡ khi đập được nồi cơm của ông Trần Trường dù ông ta chẳng liếm láp miếng cơm quốc gia nào, các anh xem đó là đòn răn đe đối với bất cứ thằng nào dám bước ra khỏi lằn ranh “chó đái”(2) của các anh.

Ma cộng sản không có thực, nó chỉ có trong nỗi ám cờ vàng. Nhưng chính các anh đang thờ một con ma đúng nghĩa là con ma cờ vàng. Con ma này đã chết quá lâu rồi. Cái ngu của các anh là khấn vái suốt mấy chục năm tin rằng nó sẽ sống lại để các anh lại có cơm bu mà rung đùi phe phẩy. Nhớ nó quá các anh năm nào cũng phải “quốc hận” để nhắc nhở nhau, kể lể đủ điều rồi cuối cùng bao giờ tụ tập nhau cũng phải vẫy cái lá cờ vàng làm cho nó không thể siêu thoát được

Ngày nào các anh không còn thờ con ma cờ vàng thì ngày ấy các anh mới bớt ngu muội. Ngày nào các anh đủ khôn và can đảm vén váy bu nhìn ra thế giới ngày ấy con mắt các anh mới được sáng ra, con ma CS mới thôi ám các anh. Các anh hãy để cho lá cờ vàng siêu thoát và chắc chắn rằng điều này sẽ làm cho các anh thanh thản, không còn trăn trở ray rứt vì cay cú để dọn đường cho mình đi vào cõi vĩnh hằng với những giấc mơ và kỷ niệm cờ vàng đẹp bên bu ngày nào.

(1) Nguyễn Văn Thiệu Tổng thống VNCH đề nghị thế chấp mỏ dầu Bạch Hổ để vay tiền dù nó mới ở giai đoạn thăm dò.

(2) Loài chó hoang lấy nước đái đánh dấu để tạo lằn ranh lãnh thổ. Điều này giống hệt cờ vàng dùng lá cờ vàng để thể hiện lập trường quốc gia đánh dấu “lằn ranh quốc cộng” .

(3) Xem “Khi đồng minh tháo chạy” xuất bản năm 2005 của Nguyễn Tiến Hưng Tổng Trưởng kế hoạch của VNCH

Tác giả: Xichloviet

 
Chức năng bình luận bị tắt ở “MA” CỘNG SẢN VÀ “CƠM” QUỐC GIA

Posted by trên 22.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Ba que – CẦN PHÂN BIỆT RÕ NỘI CHIẾN VÀ CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC – xỏ lá

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Theo từ điển bách khoa toàn thư mở (wikipedia) thì nội chiến là chiến tranh giữa các thành phần trong một nước hay quốc gia, giữa những người đồng bào cùng ngôn ngữ nhưng tranh chấp nhau vì nhiều lý do khác nhau như tôn giáo, chính trị, kinh tế…

Theo nghĩa này, trên thế giới đã xảy ra nhiều cuộc nội chiến ở các quốc gia như nội chiến ở Anh 1642 – 1651, nội chiến ở Mỹ 1861 – 1865… Ở Việt Nam ta, trong lịch sử cũng đã diễn ra nhiều cuộc nội chiến như thời loạn 12 sứ quân, thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, hay cuộc chiến giữa nhà Tây Sơn với nhà Nguyễn ở Đàng Trong và nhà Trịnh ở Đàng Ngoài….

Còn chiến tranh xâm lược là cuộc chiến tranh do một nhà nước, hoặc liên minh các nhà nước tiến hành nhằm xâm lược nước khác. Xâm lược là hành động quân sự của một nước vào một vị trí địa lý chính trị trọng yếu của nước khác. Tuy nhiên trong bối cảnh các cuộc chiến tranh luôn bao gồm các thủ đoạn đấu tranh chính trị phức tạp, tiêu chuẩn trên thường chỉ mang tính tương đối. Các hành động quân sự của nước khác thường được tiến hành cùng với sự cộng tác của một nhóm người bản xứ (vừa để giảm thương vong cho quân của nước xâm lược, vừa tạo danh nghĩa để thuận lợi cho ngoại giao và sự cai trị sau này).

Trên thế giới đã có nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Ở Việt Nam cũng vậy. Đất nước ta đã chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của triều đình phong kiến phương Bắc, nhà nước Xiêm, thực dân Pháp, đế quốc Nhật và đế quốc Mỹ…

Chiến tranh xâm lược đó là việc một quốc gia đưa một lực lượng quân sự của mình tiến hành các hành động quân sự ở nước khác có chủ quyền, thiết lập một bộ máy cai trị bù nhìn, chịu sự chi phối của quốc gia xâm lược để tiến hành đô hộ người dân của nước bị xâm lược.

Như vậy cuộc chiến tranh tại Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành xâm lược nước ta và cuộc chiến đấu chống quân xâm lược của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để che mắt dư luận, trước là Pháp, sau là Mỹ đã dựng lên chính phủ bù nhìn Ngô Đình Diệm đã lật lọng phản bội Hiệp định Gieneve trao trả hòa bình, độc lập cho Việt Nam, phá hoại tổng tuyển cử toàn quốc để thống nhất đất nước. Bằng chứng của sự xâm lược của Mỹ vào Việt Nam tại đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_can_thi%E1%BB%87p_c%E1%BB%A7a_M%E1%BB%B9_v%C3%A0o_Vi%E1%BB%87t_Nam_(1948-1975).

Thời gian qua, có một số người dân Việt Nam tự xưng là dân chủ bàn phím có quan điểm xét lại lịch sử, cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược là cuộc nội chiến Việt Nam. Thật ra đây là cách viết ngụy biện để lừa bịp thế hệ trẻ những người còn mơ hồ về lịch sử dân tộc. Chính quyền Ngô Đình Diệm và các đời tổng thống sau này của chế độ Sài Gòn là một chính phủ bù nhìn do Mỹ lập ra, chịu sự chi phối của Mỹ để cai trị Việt Nam. Cũng giống như chính quyền của Trần Ích Tắc theo quân Nguyên Mông, chính quyền của Lê Chiêu Thống theo quân Thanh, chính quyền bù nhìn Bảo Đại, Trần Trọng Kim. Chính quyền này không phải là đại diện của nhân dân Việt Nam do đó không thể gọi cuộc chiến tranh này nội chiến Việt Nam. Chúng ta là thế hệ trẻ Việt Nam, được sống trong môi trường hòa bình nhờ biết bao hi sinh, xương máu của ông cha ta. Chúng ta phải có nghĩa vụ tìm hiểu lịch sử, hiểu đúng lịch sử để tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Còn đối với các nhà dân chủ bàn phím, nếu các ông có thực sự làm dân chủ (cái này là nếu đấy nhé) thì cũng xin đừng xuyên tạc lịch sử, lừa dối thế hệ con cháu mình.

Lê Quang

Theo: danoanlentieng

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ba que – CẦN PHÂN BIỆT RÕ NỘI CHIẾN VÀ CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC – xỏ lá

Posted by trên 19.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , ,

CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOẠN

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm: CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG ĐI VỀ ĐÂU ?

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


KBCHN: Nội dung cuả bài viết trên diễn đàn đa chiều không phản ánh chủ trương và quan điềm cuả KBCHN

Người Việt ở hải ngoại chống cộng cực đoan có lẽ là một trong những bộ phận người Việt chất chứa nhiều mâu thuẫn bên trong nhất thế giới. Đành rằng mỗi một dân tộc cũng có những mặt tốt – xấu đan xen lẫn nhau nhưng có lẽ người Việt ( cờ vàng chống cộng ) đã để cho sự xung đột bên trong của mình tồn tại dai dẳng nhất , phi lý nhất. Các mâu thuẫn nội bộ cứ liên tục xuất hiện, đấu tranh và giằng xé lẫn nhau, bất phân thắng bại. Tục ngữ Việt Nam có câu: ”Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” câu này áp đúng và chính xác cho cờ vàng chống cộng.

Cờ vàng chống cộng hầu như không kiểm soát hoặc không muốn kiểm soát những suy nghĩ hành động của chính mình. Họ sẵn sàng nổi giận có những phát ngôn văng mạng nếu ai đó nói ngược lại ý muốn những tiêu chí phi thực tế của phe nhóm họ. Có những thứ thực ra mọi người cùng chung một chí hướng, cùng đồng ý về một đích đến nhưng nếu không đồng tình về cách thức thực hiện thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, thậm chí là địa ngục.

Từ cổ chí kim trong cuộc sống của xã hội loài người, thì sự giả dối luôn được khoác và che đậy bằng chiếc áo lộng lẫy và làm cho người nhìn lóa mắt. Nắm bắt và khai thác được tâm lý chống Cộng cực đoan của một số người, những kẻ nham hiểm luôn giương cao biểu tượng Cờ Vàng, ca ngợi tôn vinh Người Việt Quốc Gia để lấy lòng người nhẹ dạ cả tin không am hiểu về chính trị ( số này khá đông đảo trong cộng đồng ). Dẫn đến hậu quả thật tệ hại , ngoài việc phá hoại tình đoàn kết của cộng đồng, họ còn lợi dụng lòng yêu nước đã bị cờ vàng chống cộng bóp méo , xuyên tạc lợi dụng quyên tiền này kia móc túi đồng bào lấy tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân và phe nhóm ( Người viết dám thách một câu , đố bất cứ , hội , đoàn , phe , nhóm nào ở hải ngoại mà các tổ chức đó không lấy cờ vàng ra để che phủ mục đích , ý đồ của mình ).

Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn ra mới biết chẫu chàng ngày xưa .

Thiết nghĩ, lá cờ Vàng dù là vật quý trọng của nhiều người, nhưng đến hôm nay nó chỉ còn là kỷ niệm, và là biểu tượng của Người Việt tị nạn mà thôi. Nếu như (cứ giả sử việc đã xảy ra ) chắc gì nó đã được toàn thể hơn 90 triệu người Việt chọn làm quốc kỳ, một khi đất nước chuyển sang một thể chế chính trị khác. Thực tế quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn lui vào lịch sử .

Một sự thật đã và đang diễn ra mà càng ngày bộc lộ sự non kém về chính trị , ấu trĩ về tư duy của cờ vàng chống cộng . Hiện tượng phe cánh xô bồ lộn xộn trong tổ chức đấu tranh ở hải ngoại, đã làm mất đi sức mạnh thật sự của đồng bào, mất đi tình đoàn kết quý báu của phần lớn người Việt còn có lòng với quê hương đất nước. Chuyện đấu tranh của cờ vàng cực đoan ở hải ngoại có thể ví như trạng thái người bị mắc chứng rối loạn tiền đình , mất phương hướng , không xác định được vị trí , hướng đi , điều tất yếu dẫn đến sai lạc .

Trên mặt trận truyền thông để phục vụ cho phe nhóm cờ vàng chống cộng thì sao ? Đa phần những diễn đàn trên mạng đều do tổ chức hoặc cá nhân bỏ tiền ra mua . Xin mời những ai muốn có sự tìm hiểu về đời sống văn hoá , chính trị của người việt hải ngoại thì ôi thôi ! họ như lạc vào trận đồ bát quái của một lũ côn đồ , vô nhân cách . Bằng những giọng điệu cực kỳ vô học, bằng những từ ngữ hạ đẳng , bẩn thỉu chúng chửi bất kỳ ai mà chúng không ưa. Dù là cộng sản hay không cộng sản. Chúng nhân danh là người đấu tranh cho dân chủ, tự do và vì lý do ấy chúng tự cho mình quyền mạt sát chính quyền Việt Nam lẫn bất cứ ai không đồng tình với chúng. Những ngôn ngữ mà cờ vàng chống cộng hàng ngày , hàng giờ xả ra trên các trang mạng cực kỳ đốn mạt , nó đi đến tận cùng của thứ văn hoá lưu manh .

Thứ văn hoá lưu manh của cờ vàng chống cộng .

Do ấu trĩ về tư duy , sai lạc về nhận thức , cờ vàng chống cộng cứ mơ tưởng rằng dùng những lời lẽ mạt hạng đó sẽ lôi cuốn được một số người đứng về phe , nhóm của họ .Nhưng sự cuồng điên gào thét đó lại có phản ứng nghịch , càng hăng hái lăng mạ nhà nước VN và những người VN có tấm lòng vì quê hương bấy nhiêu thì với bản chất đê tiện như vậy dường như càng bộc lộ bản chất hạ đẳng của cờ vàng chống cộng , để cho những người trong nước thấy rằng. Đó nhìn kìa , bọn dân chủ, bọn chống Cộng hải ngoại là vô học, là cay cú và cực đoan như vậy đó. Đồng bào trong nước thấy rõ bộ mặt của bọn chống Cộng Hải Ngoại chưa ? hãy nghe giọng điệu của chúng thì thấy ngay bản chất của chúng. Họ đã thành công thực hiện một màn minh họa cho đài báo trong nước tuyên truyền về hình ảnh một đám người hải ngoại hiếu chiến mù quáng, ngu dốt , lưu manh và hiếu chiến. Qua đó làm mất niềm tin giữa những người trong nước và đồng bào bên ngoài.

Cờ vàng chống Cộng không thu phục được nhân tâm của đồng bào hải ngoại, đối phương không tâm phục và chấp nhận mình là việc vô cùng tệ hại, vì họ cứ nhắm mắt lao bừa vào bức tường chân lý của lẽ phải , như con Bò Tót trong trường đấu lao vào miếng vải đỏ , mà quên mất kẻ cầm miếng vải mới chính là cái mà ta cần khẩn trương giải quyết thì phần thua sẽ thuộc về cờ vàng chống cộng

Có một câu chuyện kể lại, một người Mỹ đã nói với một nhóm người Việt biểu tình tại New York rằng: “Cộng Sản không cần phải đánh các anh, họ chỉ cần đợi ít năm nữa các anh chết già là hết chuyện”. Đau hay không đau nào ? thưa các vị cờ vàng chống Cộng chỉ nhìn phía trước mà chẳng thèm ngó hai bên, và không biết sau lưng mình có gì.

Cờ vàng chống cộng rối loạn phương hướng thật, khi mà hễ thấy có ai phát biểu hay làm việc gì chưa giải thích được, thay vì cần suy xét kỹ càng, và không thèm kiểm chứng, chẳng cần tìm hiểu mục đích sâu xa của công việc mà người đó đang làm, họ kết luận ngay đó là hành vi tiếp tay cho Cộng sản, và không ngần ngại quy kết họ là Việt Cộng nằm vùng .

Họ mất phương hướng thật, khi mà chỉ một ca sĩ , hay một vị chức sắc tôn giáo từ Việt Nam sang, mà nghe nói người đó là có quan hệ gì đó với nhà cầm quyền trong nước là người ta đã la ó phản đối. Thậm chí sẵn sàng tổ chức hẳn một cuộc biểu tình để chống những cá nhân đó. Người ta không cần hiểu rằng, ở Việt Nam không có ai là người hoàn toàn không có liên hệ gì với chế độ, nếu không thì họ sống và hoạt động như thế nào ? Cũng vì mất phương hướng cho nên cờ vàng chống cộng có những hành xử vô lối , bạo ngược , những ngôn từ bỉ ổi được phun ra sự khôn ngoan vĩnh viễn biến mất của nhóm người này.

Cờ vàng chống cộng đấu tranh vào những mục tiêu lẻ tẻ, công kích , thoá mạ , phỉ báng thay vì cùng nhau ngồi lại tìm một giải pháp khả thi làm cho khối cộng đông vững mạnh cho người dân nước sở tại trọng nể thì cờ vàng chống cộng đi ngược lại. Chỉ cần đặt một câu hỏi thôi: Nếu như 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa, chế độ Cộng Sản mà các vị muốn đập tan nó vẫn chưa sụp đổ, các cụ (vì tuổi trung bình của cờ vàng chống cộng hải ngoại hiện nay khoảng từ 60 đến 80 ) sẽ làm gì? Đố các cụ trả lời được! Nếu họ tiên liệu được điều này thì đâu có suy nghĩ và hành động ấu trĩ đến cùng cực như vậy ? … Những người cực đoan trên trái đất này trước sau gì cũng sẽ nhận về mình phần thất bại, đó là tất yếu .

Cờ vàng chống cộng cực đoan tới nay vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng nói. Họ bận cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí công kích , mạt sát lẫn nhau hơn là thu phục cảm tình của người dân ở hải ngoại và trong nước bằng tài năng, và quan trọng hơn, bằng tấm lòng của họ. Họ sẽ và chẳng bao giờ là đại diện của người Việt Nam ở hải ngoại nếu không phục vụ cho lợi ích dân tộc. Một điều mỉa mai mà đa số người dân trong nước nói về các tổ chức cờ vàng chống cộng: Mấy anh này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết nhưng có một thứ mà mấy ảnh không biết. Đó là biết… thắng Cộng sản. Vì đâu nên nỗi? Có thể có lời giải thích nào thỏa đáng không? Câu hỏi đó nói lên thực trạng hiện nay.

Đặc sản của cờ vàng chống cộng-nói dối

Có lẽ đến ngày hôm nay, trong cộng đồng những người Việt yêu nước đã phần nào thấy rõ được bộ mặt thật của nhóm người này, những người còn có tư tưởng của cờ vàng chống Cộng cực đoan, . Đấu tranh là quyền của mỗi người, họ có quyền tự chọn cho mình một cách nào đó để tìm kiếm chiến thắng. Nhưng có thể khẳng định rằng, đấu tranh cực đoan chỉ có thể gặt hái thành công trong giai đoạn nào đó của bối cảnh chiến tranh bạo lực. Tuy vậy ngay cả trong chiến tranh, sự cực đoan trong tư tưởng sẽ dẫn đến chai cứng , mất cái mềm dẻo , mất bình tĩnh, dẫn đến hữu dũng vô mưu . Mà đã “vô mưu” thì thường là thất bại . Một khi đã luẩn quẩn trong cái vòng kim cô đó , họ không còn khả năng nhìn nhận thực tế. Cách duy nhất để thỏa mãn nguyện vọng của họ là hò hét đập tan chế độ của Đảng CSVN, nếu đuợc ????

Sau cùng, nhiều người Việt trẻ tuổi hải ngoại cho rằng chúng ta không nên chống lại cộng đồng, vì điều đó nghĩa là xung đột với các bậc cha anh, người đã hy sinh nhiều cho chúng ta. Tôi yêu quý và tôn vinh cha mẹ tôi, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ lúc nào họ cũng đúng. Cha mẹ tôi bầu cho John McCain, tôi bầu cho Barack Obama. Lúc gia đình ngồi vào bàn ăn với nhau, những cái khác biệt ấy thế nào rồi cũng nảy ra . Nhưng chúng tôi có lớn tiếng, chửi bới và gọi nhau bằng đủ thứ ngôn từ như các vị dùng không? Không. Chúng tôi cùng trò chuyện và tôn trọng chính kiến của nhau .

Sự lựa chọn con đường của người Việt yêu nước .

Cờ vàng chống cộng luôn núp bóng hai chữ “cộng đồng” để thực hiện mưu đồ của cá nhân và phe nhóm. Đối với họ, cái gì tổn hại đến ” cộng đồng ” đều xấu và phải bị trấn áp. cộng đồng là ai vậy? chẳng lẽ cộng đồng người VN hải ngoại chỉ bao gồm những người to tiếng hò hét nhất, có những hành động lời nói bỉ ổi nhất ? lúc nào cũng đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận tổ chức băng đảng , hội đoàn họ là chuyện quan trọng nhất trên đời này ?? Họ chỉ là một phần của cộng đồng Việt hải ngoại, còn biết bao nhiêu người khác nữa, với biết bao nhiêu ý tưởng, cảm nhận, cách nhìn cuộc sống khác. Những cách nhìn ấy như thế nào? vì có ai nghe thấy những tiếng nói ấy đâu. Người Việt ai cũng sợ nói ra rồi sẽ bị sự hò hét phản đối của nhóm đang tự nhận danh nghĩa là ” cộng đồng “. Cho nên, chúng ta hãy loại trừ cái ung nhọt đeo bám đó suốt 37 năm qua.

Công cuộc đấu tranh cho một nuớc Việt Nam tự do , dân chủ , phồn vinh sẽ do nhân dân trong nước quyết định. , đây là nhân tố quan trọng nhất. Nhất quyết không phải là công việc của nhóm cờ vàng chống cộng bỉ ổi , cặn bã của các người .

Houston tháng tư 2012
Amari tx
sanhhiem.us

 
Chức năng bình luận bị tắt ở CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOẠN

Posted by trên 18.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

CỜ VÀNG VÀ QUẦN TÀ LỎN

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: “QUỐC HẬN” – LÀM SAO CHO BU HIỂU

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Có vẻ như quần tà lỏn và cờ vàng là hai vật không có gì liên quan đến nhau. Thế nhưng đối với các anh cờ vàng cực đoan hùng hổ chống cộng trường kỳ nó lại là những vật lên quan rất mật thiết. Nhưng ta phải nghe họ tâm sự thì mới biết nó liên quan ra làm sao.

Mọi người trong chúng ta, ai đã qua tuổi học trò, cũng từng biết tới nhà văn Thanh Tịnh với bài văn giáo khoa nổi tiếng: “Ngày tựu trường”. Đọc bài này mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, vì ai cũng có ký ức riêng về ngày tựu trường của mình. Và ai trong chúng ta có lẽ cũng đã hơn một lần từng đọc thơ của Thế Lữ có tác phẩm “Hổ nhớ rừng” nổi tiếng, diễn tả tâm sự một con hổ bị cầm tù.

Có lẽ ảnh hưởng bởi cách hành văn của Thanh Tịnh, có lẽ trong một phút ngẫu hứng cảm thấy ta như hổ nhớ rừng, với cảm xúc rất riêng, một anh cờ vàng đã ôn lại ký ức của mình bằng bài viết mang hơi hám của Thanh Tịnh và Thế Lữ như sau:

Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.

to-lich-30-4-1975

Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.

image001

Tuột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá, chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.

1Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng, tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.
Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng.

Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

Thế nên ta:

Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,
Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.
Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,
Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.
Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,
Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.

Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.
Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.
Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,
Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,
Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.

Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,
Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.
Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,
Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.
Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,
Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,
Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.
Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,
Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.
Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,
Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.
Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,
Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

Nhưng:

CS nó ranh ma,
Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,
Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,
Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.
Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,
Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.
Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.
Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.
Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.
Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.
Nhưng mấy chục năm qua :

Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư
Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.
Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận
Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.
Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta
Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.
Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,
Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.
Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,
Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.
Cái quần tà lỏn của ta,
Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,
Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.
Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,
Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.

Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,
Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .
Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

Và,

Nó vẫn mãi theo ta: tà lỏn – cờ vàng.
Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn con phảng phất được gần người.
Để chúa ban cho con sự sống đời đời.
Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

Trên đây là tâm sự cờ vàng làm cho chúng ta thấy rõ hơn mối lên quan mật thiết cờ vàng – quần tà lỏn.

Cho nên, cứ đến ngày 30.4 hằng năm là các anh cờ vàng lại ôm nhau mà trách cứ thở than.

Các anh đập đầu tức tối, rên la tiếc nuối, trách móc giận hờn.

Các anh lôi miếng vải vàng ba sọc ra để mân mê khóc hận, để hồi tưởng mà dâng trào căm thù.

Hỡi các anh, hãy cứ ôm nhau mà than thở,

Chó có sủa thêm vài muơi năm nữa thì đoàn lữ hành vẫn tiến bước thênh thang.

Dù cho các anh có tức tối cuồng điên,

Có khóc lóc thở than, thì cũng chẳng ai thèm thương hại.

Cứ vật vã đi, cứ hận đi, cứ thét gào lên để mong có ngày chúa thương giúp các anh phục hận.

Giúp các anh ru giâc mộng cờ vàng.

Xichloviet

 
Chức năng bình luận bị tắt ở CỜ VÀNG VÀ QUẦN TÀ LỎN

Posted by trên 16.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Ba que – NỔ ĐỂ NUÔI MỘNG – Xỏ lá

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: VỠ MỘNG

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Xichloviet

Ngôn ngữ là phương tiện để truyền ý tưởng, là phương tiện giao tiếp của con người. Từ bao đời nay, ngôn ngữ phát triển liên tục mục đích là làm sao truyền đạt được đầy đủ nhất ý tưởng của con người. Ngôn ngữ luôn phát triển rất đa dạng và phong phú theo nhu cầu cuộc sống nhưng cả ngàn năm nay vẫn chưa bao giờ ngôn ngữ đạt được mục đích của nó là truyền đạt 100% ý tưởng. Chính vì thế mới có chuyện “tam sao thất bổn”, mới có chuyện ta gọi là NỔ trong ngôn ngữ Việt Nam.

Người Việt có ngôn ngữ phong phú vào bậc nhất thế giới cho nên có những từ ngữ chỉ có dân Việt mới có thể hiểu với nhau mà khó có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Nổ trong tiếng Việt thì ai cũng hiểu về nghĩa đen, và hầu hết mọi người cũng hiểu nghĩa bóng.

Thông thường theo nghĩa bóng thì người ta hiểu NỔ là nói quá sự thật để khoe khoang, đến nỗi nó bóp méo sự thật. Nổ là một hình thức nói láo để thỏa mãn một mục đích nào đó. Nổ là hạ sách, nổ là cách của kẻ thiếu khả năng thuyết phục người khác. Nó thường bị phê phán như là một tật xấu. Tuy nhiên nếu không nổ thì chắc chắn rằng “hào khí cờ vàng “ sẽ biến mất và “tinh thần chống cộng của người Việt Quốc Gia” sẽ như bún thiu.

Phải nổ để hun đúc tinh thần chống cộng, phải nổ để nuôi dưỡng mối thù không đội chung trời với CS. Dân gian có câu “nổ banh nhà lồng chợ” để mỉa mai những kẻ dốt nát nhưng thích ba hoa cường điệu. Nhưng nó lại quá thích hợp và là sở trường của dân chống cộng cờ vàng.

Một cuộc tập họp tố cộng có thể được nổ là “Hội Nghị diên Hồng” của cờ vàng .

Mặc quần áo si đa đeo súng nhựa ngồi xe jeep lạc xon chạy lòng vòng trên đường phố Mỹ được nổ là duyệt binh quân lực VNCH.

Cuộc biểu tình rợp cờ vàng nhưng chỉ có mục đích chống một người duy nhất treo cờ và ảnh lãnh tụ trái với ý mình được cờ vàng nổ là cuộc biểu dương lực lượng vĩ đại đi vào lịch sử đấu tranh chống cộng, là thắng lợi to lớn oanh liệt.

Một cuộc vận động thỉnh cầu xin xỏ được hét lên là “chiến dịch” .

Thế mà nó lại có tác động mạnh mẽ làm hưng phấn kích thích cao độ những não trạng chống cộng luôn luôn chỉ muốn trả thù.

Ta còn nhớ có thời gian cờ vàng nổ về “hào khí Lê Công Định”. Người không hiểu chuyện có thể hình dung ra đó một nhân vật anh hùng vĩ đại bất khuất kiên cường đang hy sinh vì đại nghĩa và dĩ nhiên đáp ứng được những tiêu chuẩn cờ vàng. Lê Công Định được thợ nổ đưa lên chín tầng mây về học vấn, kiến thức, lòng dũng cảm và nhất là đó lại là một người trẻ trong nước dám chống cộng. Chính Lê Công Định cũng ảo tưởng rằng cờ vàng là một thế lực bên ngoài có thể làm bệ phóng cho tham vọng của Định và chính Định cũng đê mê với những lời tâng bốc “banh nhà lồng chợ” của cờ vàng.

Những tài liệu thu được cho thấy Định mơ là tổng thống sau khi lật đổ CS. Định mơ thành lãnh tụ từ một cuộc các mạng nhung. Định mơ thành nhân vật như Lech Walesa của Ba lan, Định mộng thành minh chủ. Định đã nổi tiếng trong nước (nhờ cưới được nàng hoa hậu VN) và lại thêm nổi tiếng cả ở hải ngoại (nhờ các thợ nổ cờ vàng) cho nên Định trở nên hoang tưởng rất nặng.

Ngay từ đầu những bài viết bày tỏ quan điểm chính trị của Định trên các trang web BBC, đài RFA, RFI và các diễn đàn cờ vàng đã gây ngay sự chú ý của bọn phản động lưu vong, Định đã lọt vào tầm ngắm và dính chấu của bọn này. Định tự tin rằng với kiến thức về luật được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài Định dư sức chống đối CS bằng những thủ thuật chữ nghĩa, kích động được quần chúng mà không vi phạm luật. Thực vậy, tư tưởng chống đối của Định càng ngày càng lộ rõ quan điểm muốn loại trừ chính quyền CS nhưng Định vẫn bình yên và lại cứ đều đều thăng tiến.

Định khéo léo tạo hình ảnh mình như một nguời có lòng với dân với nước nhưng bất đồng chính kiến với chính quyền, vừa đủ liều lượng để kích động vừa hạp khẩu vị cờ vàng và cũng vừa đủ liều lượng để chính quyền không buộc tội được.

Nếu chỉ dừng lại ở việc bày tỏ chính kiến thì có lẽ Định làm cho nhà cầm quyền VN vô cùng nhức đầu tốn nhiều công sức nhưng không làm được gì Định thật. Tuy nhiên cái tham vọng chính trị to lớn của Định làm cho Định không thể dừng lại ở chỗ đó, và cái hậu quả nằm nhà đá hôm nay chính là xuất phát từ cái tham vọng hoang tưởng của Định, nó đã làm cho Định không thể dừng lại được ở cái mồm mà buộc phải dấn thân.

Thế là Định phải gắn sâu vào những tổ chức phản động lưu vong. Định được bơm lên trên các trang web cờ vàng như là một trí thức trẻ năng động đầy nhiệt huyết dám ăn nói, một lãnh tụ tiềm năng. Định được cờ vàng tô vẽ cho hình ảnh đại diện của trí thức trẻ quốc nội có tinh thần phản kháng và cải cách để tuyên truyền và bốc thơm Định, thế là Định bắt đầu sống ở trên mây.

Chính cái chất ngựa non háu đá của Định đã dẫn Định vào tù. Chính những thợ nổ hải ngoại đã làm cho Định sống trên mây và tiễn Định vào nhà đá vì nó làm cho Định luôn sống ảo và đánh giá quá thấp cơ quan an ninh Việt Nam.

Tuy nhiên đối diện với án tù, cái giá quá đắt phải trả cho giấc mộng ảo, “hào khí Lê Công Định “bắt đầu hết khí và xì hơi nhanh chóng. Định lúc ấy mới thấy hoảng sợ vội “thành thật khai báo xin được khoan hồng”. Khi “hào khí Lê Công Định bị xì hơi, cờ vàng quê độ bèn tung tin chính quyền VN tra tấn dã man Định cho nên Định mới mất toi cái hào khí.

Mới đây những thợ nổ Bolsa lại bơm cho một nhân vật Việt Khang, được cho là một nhạc sĩ bị bắt về tội … sáng tác nhạc.

Bất cứ điều gì nếu nó được uốn nắn khớp với sự hoang tưởng của dân cờ vàng và được thợ nổ châm ngòi kích động đúng lúc là y như là sẽ gây được sự ồn ào trong cộng đồng này. Một trong những sự kiện ồn ào đó là “thỉnh nguyện thư” của cờ vàng gửi Tòa Bạch Ốc, được các thợ nổ Bolsa nâng lên thành “biến cố lịch sử” thành “chiến dịch”, thành “hào khí Diên Hồng”.

Khởi phát của “thỉnh nguyện thư” này là việc các cơ quan truyền thông và các trang web của dân cờ vàng phổ biến hai bài hát có tính tự sự được cho là của Việt Khang ở Việt Nam thở than vì bị … công an uýnh, và anh này bị bắt giam vì những lời tự sự đó.

Sau khi tuyên truyên phổ biến và kích động, nhận thấy đã đủ liều, những người “dệt mộng cờ vàng” phát động cái gọi là “chiến dịch thỉnh nguyện thư” để giải cứu Việt Khang gửi Tòa Bạch Ốc mong được tổng thống Mỹ …can thiệp thả Việt Khang, một người rơm chưa biết ở đâu .

Cho đến nay, ngoài những thông tin từ truyền thông cờ vàng, không ai biết được Việt Khang là ai, bị bắt về tội gì và thật sự có một Việt Khang như thợ nổ hét lên không.. Nếu thực sự có một Việt Khang ở trong nước bị bắt giam, thì chắc chắn rằng tội của anh này không phải ở chuyện sáng tác hai bản nhạc dù là những bản nhạc này chống chính quyền.

Luật pháp VN quy định rất rõ những tội danh phải bắt giam. Những kiểu tuyên truyền chống chính quyền trên mạng interrnet nó nhan nhản hằng ngày, nếu nó không nằm trong tổ chức lật đổ, nếu nó không gây nguy hiểm đến an ninh thì chính quyền VN không cần quan tâm. Cũng như trường hợp của Lê Công Định, nếu Định chỉ dừng lại ở việc chống cộng bằng mồm thì chẳng sao cả, cái dại của Định là bị các tổ chức phản động lôi kéo vào tổ chức để hoạt động lật đổ.

Nếu thực sự có một Việt Khang đang bị giam thì hoặc là anh ta bị bắt về một tội hình sự nào đó, hoặc có chứng cớ đầy đủ rằng anh ta có tham gia hoạt động lật đổ hoặc tuyên truyền chống nhà nước VN chiếu theo điều 79 và 88 bộ luật hình sự Việt Nam. Điều này đã từng xảy ra đối với nhiều người trước đó như Nguyễn Văn Lỹ, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần huỳnh Duy Thức, v.v…

Khởi xướng cho “thỉnh nguyện thư” là Trúc Hồ, một nhạc sĩ hải ngoại từng tuyên bố là không tham gia chính trị. Ý tưởng thỉnh nguyện thư được Trúc Hồ giải thích là do “xúc động vì bài hát của Việt Khang”, và từ đó có ý định muốn giải cứu một đồng nghiệp đang bị CS bức hại.

Trúc Hồ nắm giữ 1 cơ sở tuyền thông là đài truyền hình SBTN, một công cụ rất hữu hiêu để thực hiện ý đồ. Ý thức rất rõ những khát vọng của dân cờ vàng, lại đang muốn gây tiếng vang để lấy điểm tạo tiền đề dễ dàng cho việc xin tiền nuôi dưỡng đài SBTN, Trúc Hồ đã có sáng kiến “thỉnh nguyện thư”. Ngay lập tức nhiều tay cơ hội nhảy vào và các thợ nổ cờ vàng được dịp thi thố tài năng dụ được đến 130 ngàn chữ ký, một điều bất ngờ cho chính Trúc Hồ và các tay thợ nổ.

Sáng kiến “thỉnh nguyện thư” sẽ không xảy ra nếu không có sáng kiến của Tòa Bạch Ốc mở ra trò chơi thăm dò ý kiến, quy định nếu cộng đồng nào có đủ 25 ngàn chữ ký sẽ được mời tham khảo ý kiến tại tòa Bạch Ốc. Chính điều này mới gợi ý cho các thợ nổ kích thích giấc mơ được gặp trực tiếp tổng thống để “Mách Bu” của cờ vàng.

Từ trước đến nay người ta chứng kiến rất nhiều chuyện ảo trên internet. Từ những cặp vợ chổng ảo đến tình yêu ảo, mua bán ảo. Tỏ tình trên mạng dễ hơn rất nhiều so với đời thật, và xù cũng dễ hơn. Ý kiến hay chữ ký được bày tỏ trên mạng dù có bị chửi rủa là ngu dốt cũng chẳng sao vì chẳng ai biết mình, chẳng bị áp lực nào, cái mặt cũng chẳng thể bị dầy lên vì nhục. Người ta thường tự tin hơn trong môi trường ảo. Môi trường này cũng cho người ta cái cảm giác được ăn cả ngã về không, “được” nhiều hơn mất. Lỡ ngu trên mạng chẳng sao cả, nhưng lỡ ngu ngoài đời thì chỉ có cách lấy mo mà che.

Chích đúng cái huyệt ảo mộng của dân chống cộng cờ vàng và nổ đủ liều lượng, những người phát động “chiến dịch xin xỏ” mừng húm vì kết quả thu hoạch như tát được vụ cá đìa bội thu.

Chiến dịch Điện Biên Phủ của CS tốn hơn hai tháng chưa kể chuẩn bị.

Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng phải mất 55 ngày đêm .

Còn “chiến dịch” của cờ vàng thì sao?

Chiến dịch của cờ vàng thì nhiều vô số kể. Chiến dịch chuyển lửa về quê nhà, chiến dịch ủng hộ giáo dân dùng búa kìm xà beng phá tòa khâm sứ đòi lại đất đai mà Vatican và Pháp ăn cướp của dân ta, chiến dịch vận động ủng hộ giáo xứ Thái Hà, Tam tòa làm loạn.v.v… Cái gì cũng có thể thành … dịch được.

“Chiến dịch chống văn hóa vận CS” kết thúc bằng thành tích của người hùng cờ vàng Lý Tống mặc váy xịt hơi cay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Chiến dịch chống Brian Đoàn nổi tiếng với việc anh hùng Lý Tống rút xì líp phụ nữ làm vũ khí đấu tranh.

“Chiến dịch” chống Trần Trường vì dám treo cờ và ảnh khác ý cờ vàng tốn 53 ngày là thành tích sáng chói nhất.

“Chiến dịch thỉnh nguyện thư” mang ý nghĩa cầu khẩn xin xỏ chỉ tốn chưa đầy một tuần đã đạt đủ chữ ký “mách bu”.

Những thợ nổ đã cho đó là những “biến cố lịch sử” vĩ đại của cờ vàng và được nổ vang rền khắp cộng đồng cờ vàng thế giới.

Các “chiến dịch” của cờ vàng xưa nay được tổng kết chưa hề thấy nhận thất bại nào dù mấy chục năm qua chẳng làm rụng được 1 cọng lông chân của CS. Duy nhất chỉ có chiến dịch xin xỏ bu can thiệp cho Việt Khang được tuyên bố là “huề”.

Các thợ nổ cờ vàng cứ nghĩ bàn cờ chính trị giống y như bàn cờ tướng ở thương xá Phước Lộc Thọ có thể xin “hườn” được dễ dàng. Thế nên các thợ nổ cứ vô tư nổ mà quên rằng đối với dư luận thì “hạ thủ bất hườn” cho nên dù có tuyên bố là huề chăng nữa thì cũng chẳng gỡ lại được bàn cờ thua tan tác.

Thế nên mấy hôm nay dân Bolsa được dịp “lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau” bằng thứ ngôn ngữ đặc sệt văn hóa chống cộng cờ vàng, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi tại bu nhưng vẫn vênh váo tự cho mình là một thế lực. Một thế lực ngu nhưng nguy hiểm đối với những ai dám xem thường lá phiếu của 130 ngàn, 150 ngàn 170 ngàn thậm chí 300 ngàn cờ vàng. (bom của cờ vàng Việt Dũng)

Nổ để tự bơm tinh thần cho nhau, nổ để nuôi mộng ảo là chuyện thường xuyên của cờ vàng chẳng ai lạ lùng gì. Nhưng nổ đủ sức “banh nhà lồng chợ” thì phải có trí tưởng tượng siêu việt như thợ nổ Nam Lộc mới nổ được rằng tổng thống Mỹ “xin” được gặp cộng đồng cờ vàng. Việt Dũng và Nam Lộc hẳn phải có quả bom thúi với năng lượng cỡ megatone mới có thể nổ được như thế. Thế mà thật là lạ, vẫn có cử tọa vỗ tay thích thú tán thưởng khen thơm.

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ba que – NỔ ĐỂ NUÔI MỘNG – Xỏ lá

Posted by trên 12.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , ,

HẬU QUẢ TÂM LÝ CHIẾN VÀ BỆNH TỰ KỶ ÁM THỊ CỦA CÁC ANH CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm: CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – RỐI LOẠN TÂM THẦN

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Hình ảnh CS qua hệ thống Tâm Lý Chiến chế độ Saigon

Dân cờ vàng chống cộng ngày nay hùng hổ lắm nhưng trong thâm tâm vẫn sợ và nể CS. Chiến thắng của CS đã mở mắt họ ra và dạy cho họ một bài học quý vô cùng . Bài học về cái giá phải trả vì khinh địch. Tại sao lại khinh địch? Đó chính là hệ quả tuyên truyền của hệ thống tâm lý chiến chế độ Sài Gòn.

Cú hồi mã thương nặng nề các anh chống cộng cờ vàng phải lãnh chính là những luận điệu truyền truyền chiến tranh chính trị của chính quyền Saigon đã đập ngược trở lại lưng họ mà hậu quả của nó vẫn tồn tại hơn ba chục năm sau họ vẫn chưa hoàn hồn, chưa làm cho họ hết run sợ CS, sợ bóng sợ gió, tự tưởng tượng ra mà sợ với nhau. Nghi ngờ một tí là các anh cho rằng có Việt cộng nằm vùng. Những hiện tượng nào không lý giải được thì các anh cho rằng CS đang xâm nhập tinh vi vào cộng đồng. Sợ CS nhưng các anh cờ vàng lại cho rằng những gì CS làm đuợc là mình phải làm được. Thế là các anh tìm cách bắt chước CS để chống cộng.

Hệ thống tâm lý chiến của Saigon tuyên truyền tạo ra hình ảnh anh cán binh VC ngu đần khát máu chuyên khủng bố, pháo kích giết hại dân lành, và hầu hết những công bộc của chế độ cờ vàng đều tin tưởng như vậy. Những hình ảnh được tâm lý chiến dựng lên như tù binh VC nhếch nhác không quân phục, không giày dép đen đúa bẩn thỉu. Những chiến sĩ miền Bắc thì được họ mô tả là “răng đen mã tấu dép râu” 7 thằng leo cây đu đủ không gãy. Họ mô tả những người CS là những kẻ dốt nát, là những tên thảo khấu chưa hề biết đến văn minh loài người. Người dân thành thị trong chế độ Sai gòn cả đời chưa bao giờ được biết mặt mũi anh cán binh cộng sản ra sao, nếu được thông tin thì hình ảnh toàn là những anh tù binh nhếch nhác bên cạnh những anh hùng lính Cộng Hòa hiên ngang đang nở nụ cười chiến thắng.

Tâm lý chiến chế độ Saigon dựng lên bộ phim “Chúng tôi muốn sống” để tố cáo chinh sách cải cách ruộng đất miền Bắc. Nó hiệu quả đến nỗi cho đến nay người ta cứ tưởng những hình ảnh trong phim là sự thật. Hầu hết những dẫn chứng hình ảnh về sự tàn bạo của chính sách cải cách ruông đất miền Bắc trên hệ thống truyền thông cờ vàng đều trích dẫn từ phim này mà hoàn toàn không hề có dẫn chứng hình ảnh nào khác. Cho đến hôm nay các anh cờ vàng cũng vẫn dùng những hình ảnh trích trong phim này để tố cộng và tha hồ phóng đại lên số nạn nhân. Cuốn tiểu thuyết “ Giải khăn sô cho Huế “ do Nhã Ca, một nhà văn tâm lý chiến được giải thưởng của Nguyễn Văn Thiệu bịa chuyện thì được xem là tài liệu “lịch sử” tố cộng tàn sát dân thường năm Mậu Thân ở Huế. Hệ thống tâm lý chiến Saigon đã làm cho nó trở thành “tài liệu” tố cộng của các anh.

Và hình ảnh anh lính Cộng Hòa

Đối lập với những hình ảnh Việt cộng là hình ảnh anh chiến sĩ cộng hòa trang bị tận răng oai phong lẫm liệt . Những nhạc phẩm và phim ảnh ca ngợi anh lính Cộng Hòa phổ biến tràn lan khắp nơi mô tả anh lính không quân đa tình hào hoa phong nhã, anh lính hải quân lãng tử bồng bềnh nghệ sĩ hay những “anh hùng mũ đỏ” bụi bặm oai hùng. Họ mô tả những cuộc hành quân đầy lãng mạn và cuộc đời lính đầy ắp tình cảm em gái hậu phương.

Vào thời điểm Việt Nam hóa chiến tranh họ đặt những trung tâm tuyển mộ nhập ngũ khắp nơi, quảng cáo rầm rộ cho các binh chủng bằng các hình ảnh oai hùng cùng với số tiền thưởng đầu quân rất hậu hĩ tùy theo mức độ nguy hiểm của binh chủng. Những nơi này tuyển mộ vơ vét nhứng thanh niên đang còn đi học, đang được hoãn dịch hoăc đã từng trốn lính. Việc tình nguyện nhập ngũ rất dễ dàng đến nỗi chẳng cần miếng giấy tùy thân. Thế nên có rất nhiều trường hợp đào ngũ ở đơn vị này rồi tình nguyện vào binh chủng khác để kếm tiền đầu quân.

Tại các trường trung học trước khi thi tú tài, trường sĩ quan Đà Lạt cho người đến tận trường tuyên truyền chiêu dụ học sinh ghi tên thi vào võ bị. Họ nêu ra những quyền lợi của sĩ quan hiện dịch như bằng sĩ quan tương đương cử nhân khoa học, ra trường có bằng nhảy dù, bằng lái các loại xe, kể cả nhảy đầm. v.v. . để đánh vào tâm lý háo thắng giới trẻ. Họ tô vẽ hình ảnh những sĩ quan Đà lạt phong lưu lịch lãm và oai hùng. Hình ảnh những buổi lễ gắn an pha in ra các tờ bướm cùng với những sĩ quan tương lai lịch lãm dạo phố bên bờ hồ Xuân Hương làm cho những chàng thanh niên đang đi học phải thèm thuồng.

Đối với các cô gái thì họ tuyên truyền hình tuợng người lính như một tiêu chuẩn của các cô. Hình ảnh những anh sĩ quan trẻ ngồi trên xe jeep bụi bặm chạy trên đường phố luôn được các cô gái mơ ước. Những “anh hùng mũ đỏ”, hay những chàng trai “tung cánh chim sắt” vào bầu trời, những chàng trai lướt sóng gởi những chùm “hoa biển” cho các em gái hậu phương gây ấn tượng mạnh cho giới thanh niên cả nam lẫn nữ.

Họ tuyên truyền cho thanh niên cái nhìn về quân đội như một nơi đầy ắp những quyền lợi, được mọi người kính nể mà không gợi ra một lý tưởng nào. Mục đích chiến đấu của lính Cộng Hòa được tuyên truyên chỉ là chống cộng sản xâm lược, bảo vệ tự do, rất mơ hồ không thuyết phục được thanh niên cho nên họ phải ra sức tạo ra hình ảnh anh lính với những tố chất đẹp đẽ có thể chất kích thích tuổi trẻ. Người thanh niên vào lính không vì lý tưởng cao cả nào mà chỉ muốn “thỏa chí tang bồng” .

Có rất nhiều học sinh bỏ học để đăng lính vừa có tiền đầu quân vừa thỏa chí tang bồng như họ tưởng tượng. Quần áo người lính xuất hiện trên đường phố phải được ủi thẳng nếp và hồ cứng, giày bốt đờ sô phải đánh xi bóng loáng làm cho hình ảnh người lính rất đẹp dưới mắt giới trẻ. Nhiệm vụ của người lính được giới trẻ hiểu như là trừ gian diệt bạo, giang hồ hành hiệp kiểu quân tử Tàu mà không được trang bị một lý tưởng vững chắc nào. Chính cái động cơ đi lính như thế đã làm cho quân đội Cộng Hòa rất dễ tan rã khi đối mặt với hiểm nguy.

Chính cái kiểu tuyên truyền chú trọng vào ca ngợi hình thức đã làm cho không ít thanh niên vỡ mộng khi đối diện với thưc tế chiến truờng làm suy giảm rất lớn đến sức chiến đấu. Khi chiến trường không như mộng mơ phải đối diện với hiểm nguy hằng ngày, sống nay chết mai lại không có động cơ chiến đấu họ trở nên bất cần đời, tìm cách đào ngũ.

Cú hồi mã thương từ hệ thống tâm lý chiến

Vì xem Việt Cộng là thảo khấu, là bọn thổ phỉ cộng với sự bất đắc chí vì vỡ mộng cho nên trong những duộc hành quân càn quét vào những ngôi làng những anh lính Cộng Hòa là những kiêu binh vô tư cướp phá hoa màu gia súc, hãm hiếp người dân, chỉ cần có nghi vấn là người dân đối diện với tra tấn dã man. Trong cuộc chiến đấu với du kích Việt cộng họ ở ngoài ánh sáng, còn Việt cộng trong bóng tối thoắt ẩn thoát hiện. Họ không phân biệt được đâu là dân thường đâu là việt cộng. Khi bị tấn công có thương vong họ điên cuồng lùng sục và tra tấn bất cứ người dân nào để truy tung tích việt cộng trả thù. Cứ như thế người dân càng ngày càng căm thù họ và lén lút nuôi chứa Việt cộng. Điều này giải thích tại sao hầu hết vùng nông thôn VN đều do VC kiểm soát và họ thất bại là điều tất yếu.

Ngược lại người chiến binh Bắc Việt khi nhập ngũ được tuyên truyền về những khó khăn sẽ phải đối diện kể cả hy sinh tính mạng. Họ được huấn luyện nhìn về phía trước để giải phóng đất nước, có như thế họ mới nhanh chóng được đoàn tụ gia đình. Họ có mục tiêu để tiến tới, họ có lý tưởng để cầm súng. Hình ảnh người lính rất đơn giản chỉ là người chiến sĩ giải phóng giản dị kiên cường bất khuất và ngùn ngụt tinh thần chiến đấu.

Những luận điệu tuyên truyền tâm lý chiến về đối phương và về sự phồn vinh của “thế giới tự do” đã làm mơ ngủ hầu hết những người lính và các công bộc của chế độ Saigon và hậu quả của nó theo họ sang tận nước Mỹ đến nỗi mấy chục năm sau mà họ vẫn chưa hiểu ra được tại sao họ phải bỏ chạy, cho đến nay họ vẫn luôn than trách rằng “CS cưỡng chiếm miền Nam”.

Ngày 30.4.75 cả một quân đội còn nguyên súng ống máy bay tàu chiến từng được hệ thống tâm lý chiến nổ là đứng hạng tư thế giới tan rã nhanh chóng. Những bức ảnh còn ghi lại cuộc tháo chạy chen chúc hỗn lọan. Lính Cộng Hòa cởi quần cởi áo giữa đường vứt bỏ súng ống quân trang tháo chạy như đàn vịt. Chưa có một quân đội bại trận nào trên thế giới nó nhếch nhác thảm hại nhục nhã đến như thế. Họ cởi quần áo để họ ẫn lộn với người dân không bị đối phương phát hiện khi đào thoát, bộ máy tâm lý chiến đã làm cho họ tưởng tượng mối hiểm nguy ghê gớm khi lọt vào tay Việt Cộng và bằng mọi giá phải chạy thoát thân khỏi vùng Việt Cộng kiểm soát, từ đó biến thành cuộc tháo chạy hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới . Một số lính tráng cởi quần áo bỏ chạy nhưng tay vẫn cứ phải che cái chữ “sát cộng” đã lỡ xăm trên cánh tay. Tất cả phần lớn đều do cú hồi mã thương từ tâm lý chiến.

Mặc dù quân Bắc Việt chiến thắng nhưng họ vẫn khiêm tốn và có tinh thần kỷ luật rất cao. Không hề có cướp bóc trả thù xảy ra khi họ chiếm Saigon. Không hề có tắm máu, không hề có rút móng tay, không hề có bắt các cô gái gả cho thương binh như bộ máy tâm lý chiến Saigon tuyên truyền. Lúc này thì các anh cờ vàng đã thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hồn lại, các anh bắt đầu chê bai lính Bắc Việt cù lần, rừng rú không biết sử dụng cái toa lét. Rất nhiều những câu chuyện truyền miệng nhau để mỉa mai anh bộ đội quê mùa, thả cá vào bồn cầu, rửa rau trong bồn tiều v.v….

Quả thật các tiện nghi thành phố kiểu Mỹ đã làm choáng ngợp các chiến binh Bắc Việt và họ thật sự ngạc nhiên với đuờng phố thành thị Miền Nam nhưng điều quan trọng là họ đã thích nghi nhanh chóng và làm nhiệm vụ quân quản một cách xuất sắc, không để xảy ra cướp bóc hỗn lọan, trật tự xã hội được vãn hồi nhanh chóng chưa từng thấy. Cả triệu quân của chế độ Sai gon tan rã nhưng không hề có biến lọan, ngày 01.5.1975, nghĩa là chỉ 1 ngày sau khi cắm cở trên dinh Độc Lập. họ đã có thể tổ chức thành công một cuộc mít tinh trật tự với hàng chục ngàn người trước Dinh Độc Lập tràn đến tận sân Hoa Lư.

Chạy sang Mỹ có thì giờ ngẫm lại các anh cờ vàng mới thấy những nguời CS chiến đấu rất hiệu quả và thực chất hơn hẳn quân đội của họ. Để có một quả pháo mà bắn họ phải bỏ biết bao nhiêu công sức và xương máu để vận chuyển nó hàng ngàn cây số. Họ chắt chiu từng viên đạn, từng miếng lương khô. Không cần nón sắt, không cần bốt đờ sô không cần trực thăng vận, họ trèo đèo vượt suối cả ngàn cây số và tất cả đều nhìn ra phía trước. James G. Zumwalt một cựu binh Mỹ viết trong hồi ký BARE FEET, IRON WILL rằng quân Mỹ chiến đấu nhưng luôn nhìn về phía sau là hậu phương của họ và mong mỏi ngày về còn đối phương thì nhìn về phía trước mong đánh đuổi họ càng sớm càng tốt. Đó là lý do tạo nên sức mạnh quân đội Bắc Việt làm nên chiến thắng.

Bắt chước CS để chống cộng

Các anh cờ vàng nhận ra sức mạnh của CS thì đã quá muộn, khi đã ngồi ở tận xứ người mà ngẫm sự đời. Nhận thấy rất nhiều đồng hương còn đang cay cú CS, những năm đầu sau 1975 một số anh cờ vàng bắt đầu bắt chước CS lập ra “chiến khu” để chụp hình bịp đồng hương. Ngày xưa Việt Cộng khởi nguồn từ chiến khu nên ta cũng phải có chiến khu. Thế là họ bắt đầu tưởng tượng ra cái chiến khu phục quốc. Họ cũng cái khăn rằn quấn cổ y như du kích quân từng làm, cũng mặc bà ba đen y như hình ảnh Việt cộng được tâm lý chiến tuyên truyền. Cả một quân đội được dựng lên bằng tiền của Pháp, Mỹ mà không trụ nổi thế mà các anh này bắt đầu lại bằng con số không lại hoạt động bằng tiền đi xin của đồng hương. Khối người nhận ra mình bị bịp thì đã muộn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chiến thắng kỳ diệu của CS làm các anh cờ vàng cứ ngớ người ra dụi mắt mãi mà vẫn tưởng như ngủ mơ. Vừa mới hôm trước còn nhảy đầm được ở Saigon thì hôm sau Việt cộng đã tràn ngập mà người ít theo dõi tin tức không thể nhận ra có dấu hiệu nào là Saigon thất thủ nhanh đến thế.

Thế nhưng sang đến Mỹ các anh cờ vàng vẫn không chịu công nhận là Người CS chiến thắng và cũng không nhìn nhận là CS giỏi. Các anh vẫn cho rằng CS “ăn may” và sở dĩ CS chiến thắng là vì CS giỏi bịp dân, giỏi nói láo giỏi lươn lẹo chứ dốt nát như CS không thể nào thắng Mỹ được. Các anh tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho cái thất bại cay đắng tủi nhục của mình mà không bao giờ chịu “tâm phục khẩu khục” đối phương. Đây cũng là hậu quả của những viên thuốc tâm lý chiến ngày xưa đầu độc các anh.

Cay cú nên các anh kêu gọi “phục quốc” . Muốn thế phải có tiền, thế là các anh suy luận rằng : Việt Cộng nó bắt đầu kháng chiến từ trong rừng thì ta cũng phải bắt đầu từ trong rừng. CS nó nói láo để bịp dân thì ta cúng phải nói láo. Thế là các anh lên kế hoạch nói láo là các anh có cả ngàn quân ở mật khu trong rừng. Các anh mặc áo bà ba quấn khăn rằn chụp hình cho nó gây ấn tượng rồi các anh nói láo là dân trong nước đang ngùn ngụt căm thù chỉ chờ các anh về là nổi dậy. Các anh phải nói láo để kiếm tiền. Các anh nghĩ rằng là nếu có tiền các anh sẽ có chiến khu như Việt Cộng và các anh sẽ làm được điều gì đó cho bà con tin và để kiếm tiền tiếp.

Các anh cờ vàng từng chứng kiến các cán binh VC tù chính trị của chế độ Cộng Hòa rất hiên ngang bất khuất mà các anh không thể hiểu nổi tại sao. Các anh được tâm lý chiến tuyên truyền rằng CS có biệt tài “nhồi sọ” làm cho con người u mê mù quáng. Thế nhưng chính các anh cũng phải thầm thán phục sức chịu đựng và ý chí kiên cường của họ. Trong tù thì tù chính trị nó có vẻ “danh giá “ hơn các tù khác vì họ có mục tiêu lý tưởng, họ bị bắt do chống lại chế độ bằng nhiều cách khác nhau và bị bắt. Tù chính trị có đủ hạng người, từ cậu SV đến anh xích lô làm giao liên, từ nhà sư đến các cán bộ đặc công nội thành. Sau chiến tranh VN họ lập ra hội cựu tù chính trị Côn Đảo, Phú Quốc, v.v … để cùng nhau ôn lại quá khứ đau thương và giáo dục truyền thống cho lớp trẻ.

Các anh sĩ quan cờ vàng thì khác hẳn . Chiến tranh kết thúc các anh vào tù là do các anh phải tự động nộp mạng để vào tù chẳng có ai bắt các anh cả. Các anh vào tù không anh nào có tính chất chính trị. Các anh đã thua trận các anh không bao giờ được xếp loại tù chính trị. Thế nhưng sang Mỹ các anh nhận vơ lập ra cái gọi là “Hội cựu tù nhân chính trị “ cho nó oai. Ở tù vì là bại binh bị bắt nhốt thì nó nhục nhã ê càng quá cho nên các anh tìm cách tự sướng với nhau bằng cách chơi chữ bằng cách phong cho nhau cái nhãn “tù chính trị”. Một lần nữa các anh lại bắt chước ăn theo CS nhưng quá vụng về rồi.

Người ta thường lầm tưởng trò biểu tình chống cộng là sáng kiến độc quyền của các anh cờ vàng nhưng không phải thế, các anh cũng bắt chước học đòi theo CS nốt. Tuy nhiên cái khác nhau là CS phát động biểu tình thì hiệu quả ngay và gây chấn động mạnh đến nhà cầm quyền Saigon, còn các anh thì gãi ngứa CS cúng không được.

Ngày xưa, CS phát động những cuộc biểu tình rất có hiệu quả, người dân, SVHS xuống đường rầm rộ bằng nhiệt huyết và sức mạnh đoàn kết to lớn làm cho chính quyền Cộng Hòa của các anh thất điên bát đảo, nhưng khó mà tóm được anh Việt Cộng nào lãnh đạo đoàn biểu tình. Ngày nay thì chỉ có các anh xuống đường biểu tình với nhau, chẳng phát động được ai. Thiếu quân các anh trưng dụng cả con nít cho nó đeo khẩu hiệu lên cổ để lấy con số. Anh nào hung hăng vênh váo nhất cứ cố chường hết cả mặt ra để chứng tỏ ta quan trọng nhất, để cho CS nó chấm điểm. Các anh u mê đến nỗi không hiểu tại sao các anh biểu tình 36 năm mà CS nó cứ trơ trơ, trong khi ngày xưa nó biểu tình chính phủ ta một phát là rung động đến tận nước Mỹ.

CS nó tuyên truyền cho dân là các anh bán nước để kích động lòng dân. Nó nói không sai. Các anh ăn lương Mỹ làm theo lệnh Mỹ, nó cắt viện trợ thì các anh than khóc, Mỹ bảo ký hiệp định xếp anh ở hàng chiếu dưới thì các anh chẳng dám cãi dù rằng hiệp định quá nhục và bất lợi cho các anh, Mỹ chạy thì các anh chạy theo. Các anh để Mỹ muốn làm gì thì làm trên đất nước các anh kể cả giết đồng bào anh để đổi lấy những đồng đô la Mỹ thì không gọi các anh là bán nước thì gọi là cái gì?

Sang Mỹ ngồi với nhau các anh bảo nhau rằng nó bảo mình bán nước thì mình cũng phải tố nó bán nước mới được, nhưng nó bán cho ai? Thế là các anh dựng đứng lên việc CS bán nước cho Tàu. Các anh cứ tưởng dựng đứng như thế thì người ta tin các anh. Xui cho các anh là internet nó ra đời và phát triển vũ bão, nó cứ vạch trần tênh hênh bộ mặt nói láo đểu cáng của các anh ra. Nếu có ai hỏi CS nó bán đất lấy được bao nhiêu? Các anh chỉ biết ú ớ nói chung chung cho nó qua chuyện. Các anh bắt chước CS nhưng chỉ biết bắt chứớc như con khỉ trong rạp xiếc, chẳng có tí chất xám nào thì chống cộng thế nào được đây?.

Trị bệnh phải dùng thuốc

Gần 4 thập kỷ rồi mà trong đầu các anh cờ vàng vẫn còn nỗi ám ảnh mang tên Cộng Sản. Nỗi ám ảnh này nó làm lu mờ lý trí các anh khiến các anh suy luận theo kiểu đã là CS thì phải độc tài dã man tàn bạo, phi dân chủ, chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đè đầu cưỡi cổ người dân v.v…

Từ cái tiền đề được tâm lý chiến đóng đinh vào não các anh như thế cho nên nếu có ai đưa ra hình ảnh người CS khác với những điều các anh nghĩ là các anh cho rằng tuyên truyền cho CS. Con cái các anh suy nghĩ khác các anh các anh cũng cho rằng bị văn hóa vận CS tuyên truyền. Đối với các anh thì CS không bao giờ tốt và không thể tốt được, nếu có ai nhận thấy CS tốt ở điểm nào thì các anh suy luận là CS giỏi tuyên truyền, giỏi bịp, giỏi nhồi sọ.

Rất nhiều đồng bào như các anh đã giải được cái hậu quả độc hại của liều thuốc tâm lý chiến ngấm vào người từ ngày xưa bằng cách về VN xem CS nó thế nào và họ hầu như ai cũng đã trút đi được nỗi tự kỷ ám thị nặng nề đeo bám họ quá lâu rồi.

Thuốc giải có sẵn đấy, vấn đề là các anh có chịu chữa bệnh không mà thôi

Xichloviet

 
Chức năng bình luận bị tắt ở HẬU QUẢ TÂM LÝ CHIẾN VÀ BỆNH TỰ KỶ ÁM THỊ CỦA CÁC ANH CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG

Posted by trên 09.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – RỐI LOẠN TÂM THẦN

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Cờ vàng chống cộng cực đoan – Đỉnh điểm của sự hoang tưởng

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Bọn CCCĐ/CCCC ( chống cộng cực đoan -chống cộng cho chúa ) tại Hoa kỳ luôn kêu gào cho thiên hạ biết rằng chúng có một thủ đô lưu vong được mang tên Saigon little. Chúng khua mỏ đó là tiền đồn chống cộng còn lại duy nhất ở trái đất này, “thủ đô chống cộng” của người Việt lưu vong ở California . Đó là nơi tập trung cao nhất những tinh hoa và cặn bã của phong trào chống cộng .

CCCĐ/CCCC không biết được chúng là kẻ ở vị thế nào.. ?

CCCĐ/CCCC luôn mồm những câu như “mất nước”, “Quốc hận”, “Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam” suốt 36 năm qua , diễn đàn truyền thông hải ngoại làm như đó là những quan điểm của cả cộng đồng người Việt di cư gồm gần 4 triệu người.

Chỉ có điều những quan điểm như vậy phản ánh một trình độ rất thấp kém vô văn hoá của đám người dị hợm CCCĐ/CCCC naỳ, vì không hiểu ngay cả những từ đơn giản như thế nào là “nước”, là “Quốc”, và “cưỡng chiếm”. Những quan điểm cá nhân thiển cận này thường chỉ là những “thùng rỗng kêu to”, hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị trước những quyền lợi của cả dân tộc

Thậm chí bọn CCCĐ/CCCC, với cùng ý niệm quốc gia, đã đi đến tận cùng của chủ nghĩa lưu manh với những băng đảng , hội đoàn , hàng trăm các tổ chức mang nhãn hiệu chống cộng ma trơi trên khắp nước Mỹ .

Cái gì bọn CCCĐ/CCCC cũng dở dở ương ương không bao giờ chúng đạt được một kết quả khả quan nào trong việc hô hào phát động cái gọi là các “chiến dịch” nhằm vào chính phủ đang cầm quyền ở việt nam. Trong quá khứ những thành phần ưu tú nhất của chủ nghĩa quốc gia đã không thể vươn lên thế lãnh đạo của phong trào chúng khuấy động mà còn bị đẩy lùi, thậm chí còn bị sai khiến, bị lạm dụng để trở thành nạn nhân hay những con rối trong tay chủ nghĩa quốc tế.

CCCĐ/CCCC có biết” BU “coi chúng như thế này đây

Bọn CCCĐ/CCCC cũng chưa bao giờ thực sự hoà lấp được những cách biệt chính trị lặt vặt để ngồi lại với nhau. Thậm chí, cả ở mặt tối nhất họ cũng chưa ai có đủ bản lĩnh để đi tới chỗ tận cùng của chủ nghĩa lưu manh, như những băng đảng ăn cắp vặt tầm thường nhất. Cái bi hài kịch chống cộng dở khóc dở cười hiện tại cũng là ở đó. Là sự nhập nhằng của cái lưu manh và cái nghiêm túc, chỉnh tề.

CCCĐ/CCCC chúng đốt lá cờ mà cả một dân tộc hy sinh hàng triệu nhân mạng để có ngày thống nhất.

Cái gọi là thủ đô của người việt tị nạn Đó là nơi tập trung những trò chống cộng ồn ào nhất, rẻ tiền nhất và gây phản cảm nhất. Như những kẻ chống cộng lưu manh, họ không hề “nhân danh con người để chống cộng” mà là nhân danh cái sự “chống cộng” để chống lại bất cứ cái gì, kể cả chống lại con người.

Thiểu số CCCĐ/CCCC “thù hận ngược chiều” này càng thù hận càng mù quáng, mù quáng đến mức dị ứng với mọi thứ liên quan đến hai chữ việt nam, mù quáng đến độ lao vào mọi hoạt động chống lại đất nước như những cái máy mà Giáo sư Trần Chung Ngọc mô tả là những “người máy chống Cộng” với bộ não được “lập trình” sẵn cùng một thảo chương, không thảo luận vấn đề mà chỉ tập trung vào việc đả kích cá nhân, bịa đặt, moi móc đời tư, xuyên tạc sự kiện, chụp mũ lung tung, viết những bài viết tưởng tượng láo lếu… đám “người máy chống Cộng” này là “to miệng nhất”, “hung hăng nhất” và “nhiều khi côn đồ nhất”. Chưa hết, vẫn theo Giáo sư Trần Chung Ngọc, chúng là đám người “chỉ có thể phản ứng theo tiếng chuông rung của Pavlov”.

Cũng thật dễ hiểu tại sao cái thiểu số CCCĐ/CCCC “thù hận ngược chiều” này không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn thấp hèn, trong các hoạt động chống phá Nhà nước việt nam mà chúng ta có thể thống kê như vu khống, chửi rủa tục tĩu, xuyên tạc lịch sử, thậm chí cả van lạy BU (Mỹ) đừng ngưng cấm vận, đừng liên lạc ngoại giao với Việt Cộng, đừng cho Việt Cộng vào WTO v.v… hay nêu danh ca tụng vài tên dân biểu (BU) cắc ké chuyên xía vào nội bộ Việt Nam, nấp sau chiêu bài tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo theo quan niệm thực dân đế quốc của họ, bất kể là chính quốc gia của họ có một hồ sơ nhân quyền ” khủng khiếp” nhất thế giới.

Nhưng không phải lần đầu đất California mới chứng kiến cái sự chống cộng kiểu này, như là sinh hoạt bên lề, của một tập thể bên lề trong một cộng đồng bên lề. California, như là vùng đất của những nghệ sĩ thiên tả tập trung ở Hollywood, đã từng bị khuấy động bởi phong trào tố cộng theo kiểu chụp mũ mang tên McCarthyism. rất dễ dãi trong việc chụp mũ “cộng sản” vào đầu công dân Mỹ nhưng lại rất khó khăn trong việc cung cấp bằng chứng cho những cái “mũ” ấy.

Đã có nhiều vụ kiện chụp mũ cộng sản ở Mỹ mà người thắng kiện là người bị chụp mũ, bài học đó hình như với bọn CCCĐ/CCCC với não bộ xơ vữa lúc nhớ lúc quên.

Và như là hình thức giản tiện nhất của chủ nghĩa McCarthy, phong cách chống cộng lưu manh của người Việt hiện tại cũng có những nét tương đồng nào đó, từ phương cách chụp mũ dễ dãi và khó khăn bằng chứng cho đến cốt cách cá nhân.

Cứ so sánh những nhà tố cộng hăng tiết ấy với hung thần tố cộng McCarthy thì sẽ thấy rằng, ngoài tính lưu manh dễ dãi, họ còn giống nhau ở thói công thần.

Ở nước Mỹ đã có thời kỳ sau cuộc nội chiến nam bắc đã sản sinh ra một băng đảng gây ra bao thảm hoạ khủng khiếp cho người dân đó là băng đảng KKK , nhưng cuối cùng nó cũng bị tiêu diệt theo xu thế tiến bộ của loài người.

Klan đầu tiên đã tiến hành nhiều hoạt động chống lại việc giải phóng nô lệ, cũng như chống lại việc tái thiết liên bang. Nó nhanh chóng tham gia vào các hoạt động với chủ trương hoạt động vũ trang, sử dụng bạo lực. Trong thời kỳ tái thiết sau nội chiến của hoa kỳ .

Những thành viên KU KLUX KLAN

Những nhà tố cộng hăng tiết vịt CCCĐ/CCCC . Chúng giấu biệt những tội lỗi trong quá khứ của mình nhưng lại tận sức đào bới quá khứ người khác. Và họ hành xử như những bậc công thần khi ỉ lại vào quá khứ của mình, thậm chí ỉ lại vào cái quá khứ nạn nhân của mình. Và khi ỉ lại vào cái quá khứ nạn nhân như thế họ đã, vô hình trung, hành xử như những môn đồ nhạt nhẽo của chủ nghĩa Mahathir.

Các hoạt động “chống Cộng” của đám người “thù hận ngược chiều” nhố nhăng đến mức Giáo sư Trần Chung Ngọc phải thốt lên: “Cái kiểu chống Cộng hung hăng con bọ xít này thật quá lố bịch và xuẩn động khi mà họ không tự biết, cứ tưởng là mình đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền”.

Những gì đang diễn ra ở California trong mấy tuần lễ qua về cái gọi là Thỉnh nguyện thư chính là một trò lố bịch và xuẩn ngốc như thế.

Chủ động ăn vạ hay nhiệt tình nhưng khờ khạo để bị lôi kéo rủ rê, họ đang đưa thân ra ăn vạ. CCCĐ/CCCC ăn vạ bằng thành tích quá khứ hay bằng quá khứ làm nạn nhân của mình một kiểu công thần chủ nghĩa, theo lối McCarthy

CCCĐ/CCCC ăn vạ ” BU ” bằng thỉnh nguyện thư !

Bọn CCCĐ/CCCC lưu manh ràng buộc trong ” lũy tre xanh” Bolsa , chúng vẫn chưa vươn tới tầm thế giới, thậm chí quốc gia. chúng chưa bao giờ dám ăn vạ ở trụ sở Đại Hội đồng Liên hiệp quốc. Chúng cũng chưa bao giờ dám ăn vạ trước toà quốc hội việt nam. ăn vạ , kêu gào là bài mà bọn CCCĐ/CCCC thuộc nhất .

Bọn CCCĐ/CCCC chỉ lẩn quẩn ăn vạ trong một cái “làng” Việt kiểu mới ở California như những Chí Phèo đời mới. Nhưng tệ hơn tên Chí của làng Vũ Đại khi hắn ta dám đi đến mức gay gắt nhất của trò lưu manh là rạch mặt ra để ăn vạ, bọn CCCĐ/CCCC lại co ro nấp bóng BU để ănvạ.

CCCĐ/CCCC chúng bị mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình.

Bọn CCCĐ/CCCC làm cho lớp trẻ khinh miệt. Họ làm khối người Việt chia rẽ và chán ngán. Họ khiến xã hội Mỹ nhìn về cộng đồng Việt như một cộng đồng bệnh hoạn, chưa biết cách sống trong một môi trường dân chủ và độ lượng. Và bọn CCCĐ/CCCC khiến bất cứ ai, Mỹ hay Việt, có ý thức về sự tử tế đều ngại ngần, xa lánh.

Sống ở nước Mỹ, CCCĐ/CCCC chịu khó đọc sơ qua lịch sử nước Mỹ, ắt chúng phải biết rằng phong trào tố cộng McCarthy đã bị ném vào sọt rác do sự tuyên chiến của lòng tử tế.

Khối đại đoàn kết dân tộc vẫn đang tốt đẹp, tình hình đang rất tích cực, kiều hối mỗi năm đều tăng, Việt kiều về nước ngày càng đông hơn xưa, khoảng cách giữa trong và ngoài nước ngày càng gần nhau hơn. Những người còn chưa nhìn ra thì một ngày nào đó buộc cũng sẽ nhìn ra, nếu họ có lòng yêu nước thật sự.

Tuy nhiên, đối với những thành phần cực đoan, bảo thủ, cứng ngắt, vẫn trơ trơ như bức tường, khúc gỗ, cố ý không chịu hiểu ra vấn đề, không nhận thức ra được vấn đề, thì không cần quan tâm đến họ, họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ mà dân tộc nào hay thời đại nào cũng vẫn sẽ tồn tại. Lịch sử sẽ gạt họ qua một bên.

Houston 3-17-2012
Amari tx

 
Chức năng bình luận bị tắt ở CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – RỐI LOẠN TÂM THẦN

Posted by trên 09.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Ba que – ĐÁM MA TRƠI VHRN TRÊN ĐẤT MỸ – Xỏ lá

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: NHỮNG CHÚ TÒ HE BOLSA

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Ba “nữ lưu”: Phạm Thanh Nghiêm ,Tạ Phong Tần ,Huỳnh Thục Vy

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước cộng đồng người Việt định cư tại Hoa Kỳ đã chứng kiến sự ra đời của nhiều tổ chức hội, đoàn được núp dưới chiêu bài chống cộng , có tổ chức tập hợp thành lực lượng vũ trang lén lút về Việt Nam khủng bố, có tổ chức chỉ có một mạng cũng đứng ra hô hào “giải phóng quê hương” ? cái đích cuối cùng của các tổ chức cá nhân này là móc hầu bao của những người nhẹ dạ cả tin trong cộng đồng. Thật thế ! “nghề làm chính trị” quá dễ ăn, đã có rất nhiều băng, đảng, cá nhân giàu lên từ nghề này. Nó giống như nấm độc mọc rộ lên sau cơn mưa nhưng cũng tàn lụi ngay sau đó , nhưng cũng có những băng đảng, tổ chức được che đậy một cách mưu mô xảo quyệt hòng che mắt mọi người với những danh xưng mang tính “thời thượng” tiêu biểu là tổ chức mang danh cái được gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt nam” (tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network – viết tắt là VHRN).

Tháng 11-1997, một nhóm người Việt trên đất Mỹ do Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v… cầm đầu đã tổ chức “hội nghị quốc tế” tại thành phố Santa Ana, thuộc quận Orange County bang California, Mỹ công bố thành lập “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”.Từ sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001”, tại Mỹ, tổ chức này nhận thấy phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ mà các nhóm chống cộng lưu vong người Việt, như “Việt Tân”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, “Dân chủ nhân dân”, “Nhân dân hành động” v.v… sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam đã thất bại thảm hại khi bị lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt từ khi đặt chân về nước và bị dư luận quốc tế lên án, nên cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã “điều chỉnh” phương thức hoạt động nếu không trước sau cũng nối gót các tổ chức “đàn anh”. Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đang là mốt thịnh hành trên thế giới. Để lừa bịp dư luận tại “đại hội”, số đối tượng cầm đầu đề ra mục tiêu của VHRN là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.? Sau khi ra đời, VHRN tìm mọi cách để phô trương, đánh bóng hòng gây thanh thế trong cộng đồng cũng là chiêu bài đè các đối thủ khác. Một trong những cách đó là mập mờ đánh lận con đen về danh xưng nhằm tạo cho cộng đồng người Việt hải ngoại tin rằng VNHR là một tổ chức “ngoại vi” của HRW (Human Right Watch – Tổ chức quan sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc). Bản chất nô lệ đã ăn sâu vào não bộ của hạng người này, làm bất cứ chuyện gì phải kéo theo bằng được cá nhân hoặc tổ chức ngoại quốc vào để tăng thêm phần “tự tin”. Thật đúng với câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” VHRN đồng thời bắt tay với những nhóm người Việt chống cộng cực đoan khác như : “Báo tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” “nhóm Thông luận” ,“Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do” (tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố “Việt Tân”), “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ” ,”Ủy ban cứu người vượt biển”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, “Diễn đàn dân chủ liên minh Việt Nam”..vv…Qua hành động này, bộ mặt thật của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã lộ rõ tổ chức này mục đích lập ra là để chống phá Việt Nam. Điểm mặt “nhân sự” gồm những kẻ đã có thâm niên chống phá xuyên tạc, v khống về Việt Nam như: Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện. Ngoài ra, VHRN còn móc nối quan hệ với một số tổ chức phi chính phủ đã có những hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” – như: tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International – AI), “Quan sát nhân quyền” (Human Rights Watch – HRW), “Nhà báo không biên giới” (Reporters Sans Frontieres – RSF), “Ủy ban bảo vệ ký giả” (Committee to Protect Journalists – CPJ)…

Từ khi thành lập đến nay, VHRN đã ra “Bản tin nhân quyền” phối hợp với các tổ chức chống cộng phản động lưu vong người Việt khác tổ chức “Ngày nhân quyền quốc tế” hàng năm tập hợp “những tiếng nói quốc nội đòi nhân quyền” để phổ biến ở Việt Nam và ở nước ngoài trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm hoặc trợ giúp về tài chính cho các “nhà hoạt động “xuất sắc” về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi”….? một trong những hành động bỉ ổi nhất của tổ chức VHRN là ngày 17/8/2009 đã gửi “thư thỉnh cầu” Tổng thống Mỹ Obama chỉ thị cho Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC” với luận điệu xuyên tạc “Chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, gia tăng kìm kẹp báo chí, cản trở tự do thông tin và trấn áp hàng chục người bất đồng chính kiến gây bất lợi cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam…”? Đây là mưu đồ đen tối với cái đích chúng nhằm đến là để khuếch trương thanh thế tổ chức nhằn đánh động cho chính quyền Mỹ biết có sự “hiện diện” của tổ chức này.

Đến nay, VHRN đã qua 10 kỳ “đại hội”. “Đại hội” gần đây, bộ sậu cao nhất của VHRN là “Ban phối hợp”, được “đại hội” bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Nhiệm kỳ 2011-2013 gồm có Nguyễn bá Tùng- Nguyễn thanh Trang-Lê minh Nguyên- lâm thu vân-Nguyễn thị hồng Liên-Nguyễn mậu Trinh-Đoàn việt Trung- Đoàn thanh Liêm- Nguyễn kim Bình và ban “cố vấn” gồm có – Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Trần Thanh Hiệp, Đoàn Viết Hoạt, Bà Jackie Bông Wright, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hữu Thống, Nguyễn Văn Trần, Lâm Lễ Trinh. VHRN đã ra cái gọi là “nghị quyết” kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm”, gia tăng các hoạt động phối hợp hành động hỗ trợ cho cuộc đấu tranh “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam, tăng giá trị “giải thưởng nhân quyền” hàng năm lên vài ngàn đôla Mỹ để “khích lệ” và “hỗ trợ kinh phí” cho các đối tượng phá rối trong nước.

Từ 2002 đến nay, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” trao “giải thưởng nhân quyền” theo kiểu “xếp hàng” mà bà con người Việt tại Hoa Kỳ gọi là “giải nhận tiền”, lần lượt trao cho nhiều phần tử chống đối,hô hào lật đổ chính quyền ở Việt Nam như: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Đoàn Huy Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Anh Kim, Đỗ Minh Hạnh, Hoàng Minh Chính…Ngày 3-11-2012, VHRN ra thông cáo báo chí trao giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2012 cho ba “nữ lưu” ở quốc nội….Giải thưởng nhân quyền Việt Nam trao hàng năm cho những kẻ mù quáng có “thành tích” theo tiêu chí của VHRN đề ra là “chống đối, xuyên tạc, vu khống, kích động bạo loạn, bôi nhọ chính quyền Việt Nam” mỗi kẻ được trao giải sẽ được 3.000 đôla Mỹ. Năm 2012, VHRN loan tin về lễ trao giải nhân quyền Việt Nam diễn ra tại thành phố Montreal, Canada ngày 9-12-2012.

Ba “nữ lưu” đó là: Phạm Thanh Nghiêm (37 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Phong Tần (44 tuổi, quê Bạc Liêu) và Huỳnh Thục Vy (27 tuổi, quê Quảng Nam) luôn được các “mõ làng” như VOA,BBC,RFA,RFI…và các trang mạng điện tử tiếng Việt của các nhóm phản động lưu vong người Việt ở Mỹ, Canada đánh bóng,bơm, thổi, tâng bốc do dám “đối đầu” chống chính quyền Việt Nam? Tạ Phong Tần , Phạm Thanh Nghiêm, Huỳnh Thục Vy đều là những con rối để cho các tổ chức chống Việt Nam lợi dụng biến thành kẻ phản phúc đối với dân tộc, những kẻ này được dựng lên như”bù nhìn canh dưa” trên mảnh đất “dân chủ, nhân quyền” cho kẻ khác như VHRN trục lợi . Phạm Thanh Nghiêm và Tạ Phong Tần đều bị tòa kết tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tạ Phong Tần vừa bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh kết án 10 năm tù hôm 24-9-2012. Phạm Thanh Nghiêm bị Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng kết án bốn năm tù ngày 21-1-2009 và đã chấp hành xong án phạt tù. Huỳnh Thục Vy được biết đến với “công trạng” chống và bôi nhọ chính quyền trên mạng Internet và kích động biểu tình ở TP.Hồ Chí Minh. Huỳnh Thục Vy đã nhiều lần bị cơ quan bảo vệ pháp luật triệu tập, tạm giữ.

Ta hãy nghe ông trưởng “Ban Phối Hợp MLNQVN” Nguyễn Bá Tùng Trả lời phỏng vấn “mõ làng RFA ngày 4 -11-2012 : “vấn đề dùng nhân quyền như là sức mạnh, áp lực trong vấn đề ngoại giao là khó khăn đối với các chính phủ. hiện nay có ít chính quyền xem vấn đề nhân quyền như là sách lược chính của vấn đề ngoại giao ,do đó chúng tôi ‘quay đến’ với những tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế… Cho đến nay Mạng Lưới Nhân quyền Việt Nam đã thiết lập những mối liên lạc rất chặt chẽ với những tổ chức đó”. Như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy rằng VHRN chỉ là loại “theo đóm ăn tàn” dựa hơi, hùa theo kiểu “té nước theo mưa” chứ hoàn toàn không phải là một tổ chức độc lập phản ảnh đúng những gì về Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền”. Còn khi nói về “giải nhận tiền” mà VHRN chi ra cho các cá nhân “đoạt giải” thì ông Nguyễn Bá Tùng nói: “những gia đình nhận được giải họ ‘lên tinh thần’”,Và đối với những người khác thấy đó là ‘an ủi’ cho những nhà đấu tranh “?. Vậy là những kẻ được VHRN “tôn vinh” chỉ là những kẻ vì một chút vật chất nhỏ bé mà đã đi ngược lại lợi ích của dân tộc chứ làm gì có lý tưởng cống hiến dám hy sinh cả cuộc đời mình cho lợi ích dân tộc, có tiền thì “lên tinh thần” không có tiền thì “xuống tinh thần”? thật đúng là những kẻ mù quáng, hạ đẳng về nhân cách . Còn nhận xét của bà con cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì đây hành động của những kẻ “nối giáo cho giặc”, ”rước voi về dày mả tổ” của những kẻ chống cộng cực đoan chống lại quê hương, đất nước một cách mù quáng . Việc VHRN lợi dụng và khai thác chiêu bài “bảo vệ nhân quyền” thông qua trao “giải thưởng nhân quyền Việt Nam” cho những kẻ chống đối, gây rối ở trong nước chỉ là màn hài kịch chính trị vụng về của những kẻ trong cái tổ chức MLNQVN ở hải ngoại. Một điều chắc chắn rằng: giống như số phận của các nhóm phản động cực đoan người Việt khác ở hải ngoại,với chiêu bài chống phá Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” của tổ chức VHRN sẽ thật bại thảm hại khi mà chân tướng của họ bị bóc trần với kiểu kiếm tiền “nhận mười, nhả một” trơ trẽn này đã trở nên lỗi thời và không thể lừa mị được bà con trong cộng đồng người Việt chân chính ở hải ngoại.

AMARI TX
Hoa Kỳ 18-12-2012

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ba que – ĐÁM MA TRƠI VHRN TRÊN ĐẤT MỸ – Xỏ lá

Posted by trên 08.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG – ĐÒN XÓC HAI ĐẦU

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Ngày nay, chúng ta đều hiểu quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là tài sản chung của các dân tộc. Mỗi dân tộc đều ít nhiều có những đóng góp vào giá trị đó. Các cuộc kháng chiến anh hùng với bao nhiêu hy sinh của nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập dân tộc là những đóng góp vô cùng lớn lao trong việc bảo vệ quyền sống còn của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng là những đóng góp vào việc bảo vệ quyền con người của các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, dân tộc Việt Nam không cho phép một cá nhân nào, một tổ chức nào, hoặc nhân danh một quốc gia nào được phép chiếm đoạt giá trị đó.

Ấy vậy mà trong thời điểm này một số tổ chức cờ vàng CCCĐ của người Việt tại hải ngoại được sự hà hơi tiếp sức của một số cá nhân, tổ chức không có thiện cảm với nhà cầm quyền Việt Nam, đã xuyên tạc, bóp méo, vu khống về nhà nước Việt Nam không tôn trọng quyền làm người của người dân trong nước, thật là một chuyện nực cười. Điều xuyên tạc đó đi ngược lại ý chí nguyện vọng mà cả một dân tộc trải qua biết bao thăng trầm của biến cố lịch sử mới giành được.

Các anh cờ vàng CCCĐ này có hiểu được nội hàm của quyền con người là gì không ? hay cố tình đánh lận con đen trong khái niệm này ? Về mặt học thuật, cho đến nay nhân quyền vẫn được hiểu trên hai bình diện giá trị: Đó là giá trị đạo đức và giá trị pháp lý. Với tư cách là một giá trị đạo đức, nhân quyền là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người. Đó là nhân phẩm, tự do, bình đẳng, và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Về giá trị pháp lý một số người không hiểu rõ vấn đề này. Chính vì vậy, họ đã vi phạm chính những quy định mà pháp luật về quyền con người. Những vụ án vi phạm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, đều bộc lộ sự lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền. Lợi dụng sự không hiểu biết đó cờ vàng CCCĐ đã kích động, lôi kéo những phần tử có những bất mãn trong nước vì không thoả mãn một số quyền lợi cá nhân, không đặt quyền lợi của đa số lên trên.

Ngày nay được người ta diễn tả thế giới bằng nhiều thuật ngữ khác nhau – nào là “thời đại thông tin”, “thời đại toàn cầu hóa”, cờ vàng CCCĐ vu khống nhà cầm quyền Việt Nam vẫn “bám chặt” vào chủ nghĩa Mác – Lê, giáo điều, bảo thủ .v.v… nhưng họ lại không hiểu được rằng, cho dù diễn đạt theo cách nào, dựa trên quan điểm gì thì cũng không thể phủ nhận được một thực tế là, thế giới ngày nay vẫn là một cộng đồng gồm các quốc gia, dân tộc với những khác biệt về hệ tư tưởng, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, chế độ chính trị và thể chế quốc gia. Các vị cờ vàng CCCĐ có phản bác được điều này không ?

Trong thời điểm thế giới có nhiều biến động lợi dụng nước đục thả câu cờ vàng CCCĐ hò hét Việt Nam sẽ diễn ra cuộc cách mạng hoa này hoa nọ, họ vui mừng chờ đợi một chính biến chính trị sắp nổ ra, nhưng các anh cờ vàng không hiểu được rằng giữa các quốc gia vẫn đang diễn ra các cuộc cạnh tranh, đấu tranh với nhau dưới các hình thức chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, các cuộc “cách mạng sắc màu”.

Nếu người ta có cách nhìn khách quan, sáng suốt thì đều nhận thấy rằng những mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh đó là vì các lợi ích vật chất và tinh thần chứ đâu phải vì các giá trị dân chủ, nhân quyền chung chung như các vị cờ vàng hò hét. Bây giờ các vị cờ vàng CCCĐ nghe BU (Mỹ) nói về tình hình nhân quyền ở ViệtNam.

Trả lời câu hỏi của BBC trong buổi họp báo hôm 31/5/2012 tại Malaysia, nơi ông McCain đang ở thăm trước khi sang Singapore dự Hội nghị Thượng Đỉnh An ninh Châu Á, vị Thượng Nghị sỹ trước hết nói về bước tiến trong quan hệ Việt – Mỹ:

“Thông điệp của tôi cho Việt Namlà chúng ta đã đạt những tiến bộ lớn.

Chúng tôi tự hào đã hàn gắn những vết thương của cuộc chiến ghê gớm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ trừ cuộc nội chiến của chúng tôi”.

“Quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là tuyệt vời. Có nhiều đầu tư của Hoa Kỳ ở đó.”

Thượng Nghị sỹ John McCain nói tiếp về nhân quyền ở VN :

“Chúng tôi mong đợi tiến bộ chứ không phải là thay đổi tức thì.”

Ông McCain là tù nhân có tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam sau khi máy bay của ông bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội.

Cũng trong họp báo tại Malaysia, ông McCain nói:

“Thực tế là chúng tôi tin rằng quan hệ của chúng tôi là gần gũi và có thể gần gũi hơn”.

Vì không hiểu rõ được nội hàm của định nghĩa về quyền con người cho nên trong suy nghĩ về nhận thức của cờ vàng CCCĐ dẫn đến sự cực đoan một cách mù quáng, làm mất đi ý nghĩa cao đẹp về phạm trù này, có những hành động, việc làm hoàn toàn đi ngược và xâm hại nghiêm trọng như vụ “ó đen” Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Người hùng chống cộng của cờ vàng đã bị pháp luật Mỹ trừng phạt, tống giam ngay lập tức sau phiên toà, và sẽ được định án trong vài ngày tới.

Cờ vàng CCCĐ có hiểu được rằng, không ai phủ nhận quyền con người là một khái niệm chính trị – pháp lý đến nay vẫn còn đang tranh cãi. Song điều đó không có nghĩa ai muốn hiểu khái niệm này như thế nào cũng được và nhất là có thể xuyên tạc khái niệm ấy. ngày nay, cộng đồng quốc tế đã đồng thuận về khái niệm này dựa trên những văn kiện cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người. Đó là: “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền”, năm 1948; Hai Công ước “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”, “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa”, năm 1966; Và ” Tuyên bố Viên và Chương trình hành động”- văn kiện của Hội nghị nhân quyền thế giới ở Viên (Áo), năm 1993.

Về quyền của các quốc gia – dân tộc, công ước trên quy định: “Tất cả các dân tộc đều có quyền dân tộc tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa…” Hội nghị nhân quyền thế giới ở Viên (Áo) năm 1993, lại một lần nữa khẳng định việc “khước từ quyền dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả quyền này”.

Điều này có nghĩa các dân tộc có quyền tự do lựa chọn, xây dựng chế độ chính trị, thể chế quốc gia như thế nào là quyền của các quốc gia – dân tộc. Cho dù sự lựa chọn đó là chế độ chính trị quân chủ hay dân chủ; thể chế “tam quyền phân lập” hay các nhánh quyền lực “phân công phối hợp”, chế độ chính trị ”đa đảng đối lập” hay một đảng lãnh đạo, cầm quyền… là quyền của mỗi quốc gia, dân tộc, không có bất cứ một tổ chức, một quốc gia, thậm chí là Liên hợp quốc có quyền can thiệp.

Ấy vậy mà các tổ chức CCCĐ của cờ vàng lại cho mình cái quyền phán xét thể chế chính trị tại Việt Nam, điều đó nói lên sự ấu trĩ, dốt nát về sự hiểu biết về phương diện chính trị ở Việt Nam, chế độ Dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN ra đời từ cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giành lại độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ thuộc địa, phong kiến kéo dài hàng trăm năm. Chế độ đó được bảo vệ và củng cố bằng xương máu, sức lực của cả dân tộc trong các cuộc chiến tranh xâm lược chống lại những đế quốc hung bạo nhất thế kỷ.

Thành quả của các cuộc đấu tranh với bao nhiêu hy sinh, mất mát kéo dài trên một nửa thế kỷ đó được ghi nhận trong Hiến pháp. Trong xã hội Việt Nam có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người, các tổ chức cờ vàng CCCĐ lợi dụng sự kém hiểu biết đó xúc xiểm, thêm dầu vào lửa để trục lợi mưu đồ chính trị. Những người đó đã đặt nặng quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, phản ứng theo bản năng, thậm chí có thể sử dụng ngay cả bạo lực để đạt được mục đích.

Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu “sống chết mặc bay”. Vì mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội XHCN Việt Nam, các thế lực chống cộng cực đoan câu kết với các tổ chức thù hằn với Việt Nam đã cố tình xuyên tạc, khái niệm quyền con người, đồng thời áp đặt quan điểm dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Những quan điểm đó là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do ngôn luận, tự do báo chí” nghĩa là loại bỏ sự quản lý của Nhà nước, tự tung, tự tác làm rối loạn xã hội, ”tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lập hội, đoàn trái pháp luật nhà nước Việt Nam quy định.

Về mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế, cho đến nay các công ước quốc tế về quyền con người không chỉ có những quyền tuyệt đối mà còn có những quyền bị hạn chế (trong đó có quyền tự do ngôn luận) đủ sự mềm dẻo để cho các quốc gia, dân tộc vận dụng vào hoàn cảnh đặc thù của mình.

Các vị cờ vàng CCCĐ có hiểu là luật quốc tế về quyền con người không phải là những quy định pháp luật trực tiếp áp đặt cho các quốc gia – dân tộc. Tại sao vậy ? Đơn giản vì thế giới ngày nay không phải một quốc gia, Liên hợp quốc không là chính phủ trung ương, các quốc gia không phải là chính quyền địa phương. không phải cứ cái gì LHQ ban ra là như chiếu chỉ vua, các quốc gia phải răm rắp phục mệnh.

Tương tự như vậy, trên lĩnh vực pháp lý – pháp luật quốc gia đó là ý chí của cả dân tộc. Luật quốc tế đối với các quốc gia thành viên trên thực tế đó là các hiệp ước, nó chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý khi quốc gia nào đó gia nhập, ký kết, phê chuẩn công ước. Tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia luôn là nguyên tắc hàng đầu của Liên hợp quốc.

Không phủ nhận rằng xã hội Việt Nam đang còn nhiều vấn đề như nhiều quốc gia khác, thậm chí còn là nhức nhối cần phải giải quyết – đó là phân hóa giàu nghèo, tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức ở nơi này, nơi khác quyền của người dân còn bị vi phạm… Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ xã hội.

Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các tổ chức cờ vàng CCCĐ, các nhà “dân chủ , nhân quyền” càng không phải là việc của các thế lực ngoại bang chống phá Việt Nam, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc Việt Nam.

Đối với dân tộc Việt Nam, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, gắn liền với chế độ xã hội, là giá trị cao nhất của dân tộc. Bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về quyền con không chỉ là bảo vệ thành quả giành độc lập dân tộc mà còn là tôn trọng phẩm giá của dân tộc.

Houston6-01-2012 Amari Tx

 
Chức năng bình luận bị tắt ở CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Posted by trên 07.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , ,