RSS

Tag Archives: Trung cộng

CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG – ĐÒN XÓC HAI ĐẦU

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Ngày nay, chúng ta đều hiểu quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là tài sản chung của các dân tộc. Mỗi dân tộc đều ít nhiều có những đóng góp vào giá trị đó. Các cuộc kháng chiến anh hùng với bao nhiêu hy sinh của nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập dân tộc là những đóng góp vô cùng lớn lao trong việc bảo vệ quyền sống còn của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng là những đóng góp vào việc bảo vệ quyền con người của các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, dân tộc Việt Nam không cho phép một cá nhân nào, một tổ chức nào, hoặc nhân danh một quốc gia nào được phép chiếm đoạt giá trị đó.

Ấy vậy mà trong thời điểm này một số tổ chức cờ vàng CCCĐ của người Việt tại hải ngoại được sự hà hơi tiếp sức của một số cá nhân, tổ chức không có thiện cảm với nhà cầm quyền Việt Nam, đã xuyên tạc, bóp méo, vu khống về nhà nước Việt Nam không tôn trọng quyền làm người của người dân trong nước, thật là một chuyện nực cười. Điều xuyên tạc đó đi ngược lại ý chí nguyện vọng mà cả một dân tộc trải qua biết bao thăng trầm của biến cố lịch sử mới giành được.

Các anh cờ vàng CCCĐ này có hiểu được nội hàm của quyền con người là gì không ? hay cố tình đánh lận con đen trong khái niệm này ? Về mặt học thuật, cho đến nay nhân quyền vẫn được hiểu trên hai bình diện giá trị: Đó là giá trị đạo đức và giá trị pháp lý. Với tư cách là một giá trị đạo đức, nhân quyền là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người. Đó là nhân phẩm, tự do, bình đẳng, và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Về giá trị pháp lý một số người không hiểu rõ vấn đề này. Chính vì vậy, họ đã vi phạm chính những quy định mà pháp luật về quyền con người. Những vụ án vi phạm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, đều bộc lộ sự lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền. Lợi dụng sự không hiểu biết đó cờ vàng CCCĐ đã kích động, lôi kéo những phần tử có những bất mãn trong nước vì không thoả mãn một số quyền lợi cá nhân, không đặt quyền lợi của đa số lên trên.

Ngày nay được người ta diễn tả thế giới bằng nhiều thuật ngữ khác nhau – nào là “thời đại thông tin”, “thời đại toàn cầu hóa”, cờ vàng CCCĐ vu khống nhà cầm quyền Việt Nam vẫn “bám chặt” vào chủ nghĩa Mác – Lê, giáo điều, bảo thủ .v.v… nhưng họ lại không hiểu được rằng, cho dù diễn đạt theo cách nào, dựa trên quan điểm gì thì cũng không thể phủ nhận được một thực tế là, thế giới ngày nay vẫn là một cộng đồng gồm các quốc gia, dân tộc với những khác biệt về hệ tư tưởng, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, chế độ chính trị và thể chế quốc gia. Các vị cờ vàng CCCĐ có phản bác được điều này không ?

Trong thời điểm thế giới có nhiều biến động lợi dụng nước đục thả câu cờ vàng CCCĐ hò hét Việt Nam sẽ diễn ra cuộc cách mạng hoa này hoa nọ, họ vui mừng chờ đợi một chính biến chính trị sắp nổ ra, nhưng các anh cờ vàng không hiểu được rằng giữa các quốc gia vẫn đang diễn ra các cuộc cạnh tranh, đấu tranh với nhau dưới các hình thức chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, các cuộc “cách mạng sắc màu”.

Nếu người ta có cách nhìn khách quan, sáng suốt thì đều nhận thấy rằng những mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh đó là vì các lợi ích vật chất và tinh thần chứ đâu phải vì các giá trị dân chủ, nhân quyền chung chung như các vị cờ vàng hò hét. Bây giờ các vị cờ vàng CCCĐ nghe BU (Mỹ) nói về tình hình nhân quyền ở ViệtNam.

Trả lời câu hỏi của BBC trong buổi họp báo hôm 31/5/2012 tại Malaysia, nơi ông McCain đang ở thăm trước khi sang Singapore dự Hội nghị Thượng Đỉnh An ninh Châu Á, vị Thượng Nghị sỹ trước hết nói về bước tiến trong quan hệ Việt – Mỹ:

“Thông điệp của tôi cho Việt Namlà chúng ta đã đạt những tiến bộ lớn.

Chúng tôi tự hào đã hàn gắn những vết thương của cuộc chiến ghê gớm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ trừ cuộc nội chiến của chúng tôi”.

“Quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là tuyệt vời. Có nhiều đầu tư của Hoa Kỳ ở đó.”

Thượng Nghị sỹ John McCain nói tiếp về nhân quyền ở VN :

“Chúng tôi mong đợi tiến bộ chứ không phải là thay đổi tức thì.”

Ông McCain là tù nhân có tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam sau khi máy bay của ông bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội.

Cũng trong họp báo tại Malaysia, ông McCain nói:

“Thực tế là chúng tôi tin rằng quan hệ của chúng tôi là gần gũi và có thể gần gũi hơn”.

Vì không hiểu rõ được nội hàm của định nghĩa về quyền con người cho nên trong suy nghĩ về nhận thức của cờ vàng CCCĐ dẫn đến sự cực đoan một cách mù quáng, làm mất đi ý nghĩa cao đẹp về phạm trù này, có những hành động, việc làm hoàn toàn đi ngược và xâm hại nghiêm trọng như vụ “ó đen” Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Người hùng chống cộng của cờ vàng đã bị pháp luật Mỹ trừng phạt, tống giam ngay lập tức sau phiên toà, và sẽ được định án trong vài ngày tới.

Cờ vàng CCCĐ có hiểu được rằng, không ai phủ nhận quyền con người là một khái niệm chính trị – pháp lý đến nay vẫn còn đang tranh cãi. Song điều đó không có nghĩa ai muốn hiểu khái niệm này như thế nào cũng được và nhất là có thể xuyên tạc khái niệm ấy. ngày nay, cộng đồng quốc tế đã đồng thuận về khái niệm này dựa trên những văn kiện cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người. Đó là: “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền”, năm 1948; Hai Công ước “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”, “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa”, năm 1966; Và ” Tuyên bố Viên và Chương trình hành động”- văn kiện của Hội nghị nhân quyền thế giới ở Viên (Áo), năm 1993.

Về quyền của các quốc gia – dân tộc, công ước trên quy định: “Tất cả các dân tộc đều có quyền dân tộc tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa…” Hội nghị nhân quyền thế giới ở Viên (Áo) năm 1993, lại một lần nữa khẳng định việc “khước từ quyền dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả quyền này”.

Điều này có nghĩa các dân tộc có quyền tự do lựa chọn, xây dựng chế độ chính trị, thể chế quốc gia như thế nào là quyền của các quốc gia – dân tộc. Cho dù sự lựa chọn đó là chế độ chính trị quân chủ hay dân chủ; thể chế “tam quyền phân lập” hay các nhánh quyền lực “phân công phối hợp”, chế độ chính trị ”đa đảng đối lập” hay một đảng lãnh đạo, cầm quyền… là quyền của mỗi quốc gia, dân tộc, không có bất cứ một tổ chức, một quốc gia, thậm chí là Liên hợp quốc có quyền can thiệp.

Ấy vậy mà các tổ chức CCCĐ của cờ vàng lại cho mình cái quyền phán xét thể chế chính trị tại Việt Nam, điều đó nói lên sự ấu trĩ, dốt nát về sự hiểu biết về phương diện chính trị ở Việt Nam, chế độ Dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN ra đời từ cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giành lại độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ thuộc địa, phong kiến kéo dài hàng trăm năm. Chế độ đó được bảo vệ và củng cố bằng xương máu, sức lực của cả dân tộc trong các cuộc chiến tranh xâm lược chống lại những đế quốc hung bạo nhất thế kỷ.

Thành quả của các cuộc đấu tranh với bao nhiêu hy sinh, mất mát kéo dài trên một nửa thế kỷ đó được ghi nhận trong Hiến pháp. Trong xã hội Việt Nam có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người, các tổ chức cờ vàng CCCĐ lợi dụng sự kém hiểu biết đó xúc xiểm, thêm dầu vào lửa để trục lợi mưu đồ chính trị. Những người đó đã đặt nặng quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, phản ứng theo bản năng, thậm chí có thể sử dụng ngay cả bạo lực để đạt được mục đích.

Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu “sống chết mặc bay”. Vì mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội XHCN Việt Nam, các thế lực chống cộng cực đoan câu kết với các tổ chức thù hằn với Việt Nam đã cố tình xuyên tạc, khái niệm quyền con người, đồng thời áp đặt quan điểm dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Những quan điểm đó là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do ngôn luận, tự do báo chí” nghĩa là loại bỏ sự quản lý của Nhà nước, tự tung, tự tác làm rối loạn xã hội, ”tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lập hội, đoàn trái pháp luật nhà nước Việt Nam quy định.

Về mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế, cho đến nay các công ước quốc tế về quyền con người không chỉ có những quyền tuyệt đối mà còn có những quyền bị hạn chế (trong đó có quyền tự do ngôn luận) đủ sự mềm dẻo để cho các quốc gia, dân tộc vận dụng vào hoàn cảnh đặc thù của mình.

Các vị cờ vàng CCCĐ có hiểu là luật quốc tế về quyền con người không phải là những quy định pháp luật trực tiếp áp đặt cho các quốc gia – dân tộc. Tại sao vậy ? Đơn giản vì thế giới ngày nay không phải một quốc gia, Liên hợp quốc không là chính phủ trung ương, các quốc gia không phải là chính quyền địa phương. không phải cứ cái gì LHQ ban ra là như chiếu chỉ vua, các quốc gia phải răm rắp phục mệnh.

Tương tự như vậy, trên lĩnh vực pháp lý – pháp luật quốc gia đó là ý chí của cả dân tộc. Luật quốc tế đối với các quốc gia thành viên trên thực tế đó là các hiệp ước, nó chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý khi quốc gia nào đó gia nhập, ký kết, phê chuẩn công ước. Tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia luôn là nguyên tắc hàng đầu của Liên hợp quốc.

Không phủ nhận rằng xã hội Việt Nam đang còn nhiều vấn đề như nhiều quốc gia khác, thậm chí còn là nhức nhối cần phải giải quyết – đó là phân hóa giàu nghèo, tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức ở nơi này, nơi khác quyền của người dân còn bị vi phạm… Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ xã hội.

Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các tổ chức cờ vàng CCCĐ, các nhà “dân chủ , nhân quyền” càng không phải là việc của các thế lực ngoại bang chống phá Việt Nam, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc Việt Nam.

Đối với dân tộc Việt Nam, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, gắn liền với chế độ xã hội, là giá trị cao nhất của dân tộc. Bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về quyền con không chỉ là bảo vệ thành quả giành độc lập dân tộc mà còn là tôn trọng phẩm giá của dân tộc.

Houston6-01-2012 Amari Tx

 
Chức năng bình luận bị tắt ở CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Posted by trên 07.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

“NGU CHÍNH DANH” VÀ GIẤC MƠ CỜ VÀNG

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Lòng yêu nước của dân Việt đã giúp dân tộc ta tồn tại đến nay. Ai cũng thấy đó là sức mạnh vô cùng to lớn với điều kiện nó phải được tập hợp lại và thống nhất hành động. Đảng CSVN đã làm đuợc việc đó. Các thế lực cờ vàng ý thức được sức mạnh này nhưng lại muốn lợi dụng lòng yêu nước của người dân vào việc lật đổ kẻ thù CS. Muốn thế phải tìm mọi cách xuyên tạc sự thật lợi dùng thời cơ kích động để hạ thấp giá trị của đảng CS, hạ thấp hình ảnh lãnh tụ của người dân. Họ có thể thành công phần nào. Tuy nhiên điều cốt lõi để quy tụ được lòng dân là họ phải tạo đựng được hình ảnh một thế lực, một lãnh tụ hơn hẳn đủ để thay thế CS thì họ không bao giờ làm được dù là 100 năm nữa.

Cái sai lầm to lớn nhất của các thế lực cờ vàng là sử dụng hình ảnh lá cờ vàng nô lệ con đẻ thực dân làm biểu tượng tập hợp quần chúng chống CS. Biểu tượng này chỉ có thể tập hợp những thành phần đã hưởng lợi từ chế độ cờ vàng chủ yếu là để hoài niệm. Ảnh hưởng của nó chỉ quanh quẩn trong cái cộng đồng này không bao giờ có sức lan tỏa. Cái lệ làng bất thành văn của cộng đồng cờ vàng đã tác động phần nào hiệu quả trong việc gây áp lực và trấn áp những phần tử bất đồng chính kiến do đó họ hoang tưởng rằng họ có sức mạnh cộng đồng và hoang tưởng họ là lực lượng đối lập được với CS. Chính cái hoang tưởng đó mới là nguyên nhân của cái sự lố lăng vô tiền khoáng hậu của giới cờ vàng.

Việc tiên quyết phải làm để có sức mạnh cộng đồng là phải tìm cách thống nhất tư tưởng và hành động ngay chính trong cộng đồng của họ thì họ loay hoay gần 40 năm nay không bao giờ có đựợc giải pháp. Điều duy nhất họ cùng nhận định và công nhận giống nhau là sự chia rẽ nghiêm trọng trong cộng đồng của họ. Từ chỗ chia rẽ nên anh nào cũng muốn lôi kéo về phe mình những phần tử chống phe nhóm khác tạo thành một ma trận chống nhau vô cùng bát nháo. Chỉ một cuộc tiếp xúc báo chí với viên lãnh sự CS đủ để gây lọan cả lên. Anh thì cho đó là tạo diễn đàn cho CS, anh thì nói cần phải vào hang cọp xem cọp nó ra sao, anh thì nói phải chuyển hướng và đối thoại. Rốt cuộc anh nào cũng là hề.

Những anh hề này vẫn tự cho là phe nhóm mình mới là thế lực để CS phải dè chừng. Phải chống như mình mới đúng, thằng nào không chống như mình là việt gian, là thân cộng. Quyền tự do chửi nhau ở Mỹ đã biến cộng đồng cờ vàng thành cái chợ Cầu Muối ngay tại đất Mỹ. Anh nào có phương tiện truyền thông thì anh đó có ưu thế về cái mồm. Anh nào thất thế thì chơi đểu, ném đá giấu tay, thách đấu giang hồ, đâm bánh xe trả đũa, nhổ nước bọt vào mặt nhau. Anh nào cũng phải vũ trang cái lý lich nạn nhân CS thật hoành tráng để khẳng định lập trường. Nếu chưa đủ đô thì mua đồ lính sida mặc vào. Anh nào không đi lính thì đeo cái tên trước ngực giống như anh bán thịt chó treo cái đầu chó chưa đủ, phải để bảng hiệu người ta mới biết đang rao thịt chó.

Dân cờ vàng thường bàn tới chuyện đao to búa lớn là đối thoại với CS. Cứ như họ là một thế lực đối lập ngang hàng với chính quyền VN. Tuy nhiên, khi bàn đến chuyện “đối thoại “ với CS thì anh này đẩy anh kia, hỏi trong “cộng đồng” thì cũng chẳng chỉ ra đuợc anh nào. Đơn giản là xưa nay họ chỉ biết tố cáo vu vơ vô căn cứ, hùa nhau xuyên tạc chứ làm gì có lập trường mà đòi đối thoại. Quanh quẩn chỉ có những đòi hỏi nhân quyền dân chủ vớ vẩn tố cáo chính quyền VN bán đất bán biển mà không biết đọc cái bản đồ thì đối thoại cái nỗi gì.

Hội đoàn cờ vàng hải ngoại thuờng xuyên nói đến việc báo chí VN không được tự do, phải đi theo lề phải nói theo tiếng nói của đảng. thế mà đảng CS lại chẳng bao giờ dùng cái công cụ tuyên truyền khổng lồ ấy để chống lại lá cờ vàng của họ, Rất đơn giản để hiểu chính quyền VN ý thức được rằng họ đã dùng sức mạnh quân sự để loại trừ xong cái chính quyền dưới bóng là cờ này và loại luôn cả kẻ đỡ đầu thì không thể có thế lực nào có thể dùng lá cờ này để khôi phục lại cái chế độ đã chết. Họ không cần quan tâm đến những chống đối lẻ tẻ, không cần đến súng đại bác để bắn một con ruồi.

Mang quốc tịch Mỹ, ăn welfare của Mỹ không có một tí đóng góp gì cho đất nước thế mà đất nước dân tộc càng no cơm ấm áo họ càng tức, càng mạnh lên họ càng thù . Họ ngăn cản đồng hương gửi tiền về quê, tẩy chay hàng Việt, hô hào chống đối thương mại với Mỹ mà mồm thì chứ xoen xoét yêu nước thương nòi. Tàu nó gây hấn thì họ chỉ có một giọng duy nhất là tố chính quyền VN khiếp sợ Tàu, khấn vái cho Tàu nó đánh sống chết mặc bay. Luận điều của họ là cứ Tàu nó gây hấn là phải đánh trả. Nếu đó không phải là kiểu khích tướng kiểu giang hồ thì rõ ràng đó là sự ngu dốt không thể biện minh.

Bọn Polpot tấn công Tây Nam tổ quốc liên tục hơn một năm trời, tràn vào nội địa hơn 10 cây số ta vẫn kiên trì nhẫn nại không nổ một phát súng, đánh động thế giới và thuyết phục ngoại giao. Nhiều đơn vị quân đội đã phản ứng đòi tấn công nhưng những nhà chiến lược VN vẫn kiên trì ngoại giao để tránh đổ máu. VN sợ Pol pot chăng? Chẳng có tên cờ vàng nào nói như vậy. Cho đến khi bọn Polpot gây tội ác thì việc dùng vũ lực mới đựợc tính đến. Ngay sau khi được phát động, Cả triệu lá đơn tình nguyện bảo về biên giới Tây Nam đuợc gửi cho Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM. Lòng yêu nứớc và căm thù đã tiếp sức mạnh cho quân đội đập tan bọn khát máu Polpot trong vòng có 1 tuần.

Quan thầy Tàu mở mặt trận phía Bắc để cứu nguy cho Polpot và tính toán rằng VN phải rút quân ở Kampuchia về tiếp ứng nhưng tất cả đã quá muộn, Bọn Tàu tính toán với quân chính quy áp đảo, bất ngờ sẽ tiến đến Hà Nội trong 72 giờ nhưng chúng lầm to,không cần tiếp ứng chỉ dùng dân quân địa phương quan thấy Tàu cũng phải tháo chạy và đệ tử cũng bị đập tan nát như lũ cờ vàng 4 năm trước. Biết bao nhiêu xuơng máu của quân đội và đồng bào đã đổ xuống để bảo vệ đất đai tổ quốc. Lúc đó lũ cờ vàng ở Mỹ thì vác “hồn thiêng sông núi “ ra sức cầu nguyện cho “Tàu tràn vào Hà Nội, Miên đánh đến SaiGon” chuẩn bị cho mộng quang phục cờ vàng.

Giới cờ vàng hô hoán là Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết đã ăn tiền của Tàu nên há miệng mắc quai không dám lên tiếng. Một suy luận có vẻ hợp lý nếu nghĩ đảng CS là đảng của riêng những ông này. Cho là những ông này có thể khuynh loát đảng CS muốn làm gì thì làm như đảng Cần Lao của Ngô Đình diệm xưa kia. Họ suy luận xưa kia ta làm tay sai cho Mỹ thì CS phải là tay sai của Tàu. Xưa kia Mỹ nó bảo gì ta không dám cãi thì CSVN cũng thế phải nghe lời Tàu. Trong giới cờ vàng khoái chí truyền nhau câu nói” theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng” để đề cập đến đảng CSVN. Cái não trạng nô lệ nó như thế. Suy từ bụng ta phải “theo” Mỹ mới sống Mỹ buông ra chưa đầy tháng đã chết cho nên dùng cái não trạng đó suy ra bụng nguời là điều quá dễ hiểu.

Sách trắng quốc phòng VN đã nêu rõ VN cóc có theo thằng nào và cũng cóc có chống thằng nào nhưng cũng đừng thằng nào hòng đụng đến chủ quyền và độc lập VN. VN ủng hộ một nước Tàu thống nhất không công nhận Đài Loan nhưng vẫn mở của cho anh Tàu con này vào làm ăn mà anh Tàu lớn có tức cũng cóc làm gì được. Ủng hộ Palestine nhưng vẫn mua tên lửa israel. Viện trợ cho Bắc Hàn nhưng chơi với Nam Hàn. Ca ngợi láng giềng anh em hữu nghị với anh Tàu nhưng mời chiến hạm Mỹ vào nhà chơi. Anh em đấy, láng giềng đấy nhưng tàu ngầm mãy bay tên lửa thì mua của Nga, của Ấn độ của Pháp. VN mua tàu ngầm Kilo, máy bay Su30K2 xịn hơn của nó, tức lắm nhưng chỉ biết bày tỏ “quan ngại” vì khúc xương bển đông càng trở nên khó gặm.

Giới cờ vàng thường rêu rao với nhau có vẻ khinh miệt là CS chống Mỹ xâm lược nhưng lại không chê đồ Mỹ, học hành cũng lùa SV qua Mỹ đào tạo và cho đó là sự nhục nhã. Đầu óc nô lệ làm sao hiểu được là thành tựu khoa học kỹ thuật dù của bất cứ nước nào đều là tài sản nhân loại và được chia sẻ cho cả thế giới. Nước Mỹ sở hữu những tài sản đó và hưởng lợi từ tài sản đó qua sự trao đổi với thế giới. Nó khác hoàn toàn với tài sản nứớc Mỹ đem ban ơn cho đàn em tay sai cờ vàng trước đây và dùng tài sản đó nuôi nấng dân welfare cờ vàng tốn kém ngày nay mà không hề sinh lợi cho nước Mỹ.

Điều nhục nhã nhãn tiền là dân cờ vàng bị Mỹ nó chửi thì câm như hến. TờOCregister.com đã phải dùng những từ “ngu xuẩn”, “ thiếu giáo dục” để chửi dân cờ vàng nhưng sợi thần kinh xấu hổ của dân cờ vàng nó đứt quá lâu rồi nên có biết nhục là gì đâu. Từ những cuộc biểu tình chống lá cờ đỏ sao vàng ở trường USC tờ OCregister.com đã bức xúc viết về dân cờ vàng như sau :

“Bạn có biết không. Ngu xuẩn là chính danh. Pháp và sau đó là Mỹ đã huấn luyện những người ngu dốt để phục vụ cho chúng. Công việc của họ là đánh hơi ra những kẻ nào chống chủ của họ, cộng sản hay không. Họ gọi bất cứ người nào chống lại sự thống trị của ngoại bang là “cộng sản” và cầm tù và giết người đó. Đó là tại sao họ không được sự ủng hộ của dân chúng. Đó là tại sao khi Mỹ tháo chạy thì họ cũng phải tháo chạy. Chế độ Saigon không có ngay cả sự ủng hộ của binh sĩ của mình, đó là tại sao mà chỉ có trong vòng 55 ngày mà quân đội miền Bắc có thể kiểm soát hoàn toàn Nam Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Một điều mà cái guồng máy chiến tranh lớn nhất trên thế giới không thể làm nổi dù rằng đã làm cả mười năm, đã giết cả triệu người, đã thả 8 triệu tấn bom và đã trải 70 triệu lít chất khai quang màu cam.

Cho đến ngày nay, suốt cuộc đời của họ dính cứng vào cái trạng thái tâm lý đó. Họ nghĩ rằng nếu họ cứ kiên trì hô to những khẩu hiệu trống rỗng như vậy thì họ sẽ được sự ủng hộ để họ đi hiếp đáp những người khác ở trên đất Mỹ này, và lạ lùng thay họ đã thành công. Điều này chứng tỏ một điều. Còn rất nhiều người ngu trên đất Mỹ.

Những người biểu tình chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ là các người thiếu giáo dục.

1000 sinh viên Mỹ gốc Việt học ở USC đúng khi nói rằng lá cờ đỏ sao vàng không đại diện cho họ. Đó là vì lá cờ ba màu đỏ, trắng, và xanh (cờ Mỹ) đã đại diện cho họ ở mọi cơ sở liên bang, tiểu bang, quận, và các công sự trong thị trấn.

Các người không có quyền bảo USC hay bất cứ ai về vấn đề lá cờ nào mà họ muốn treo. Đó không phải là một đặc quyền mà là quyền đã tranh đấu để có được. Nếu những người chống đối muốn lá cờ cũ của Nam Việt Nam được treo thì các người phải ở lại trong nước và chiến đấu [nếu thắng thì đương nhiên lá cờ đó là cờ của quốc gia Việt Nam]. Miền Bắc đã ở lại và chiến đấu và họ đã được cái họ muốn. Sự kiện là điều này không xẩy ra cho miền Nam và ngày nay chúng ta đang ở năm 2008.

Các người muốn gì nữa từ nước Mỹ? Các người muốn chúng tôi gây một cuộc chiến khác với Việt Nam?

Nguyên văn: “You got it. Ignorant is the word. France and later the US had trained these ignorant people to serve them. Their job is sniffing out their people who is against their masters, communist or not. They would call anyone opposes foreign domiation “communist” and jail and kill them. That’s why they didn’t have any support from the population. That’s why when the US run, they had to run too. The Saigon regime didn’t even have the support of its own soldiers, that’s why it took only 55 days for the North Army to take total control of South Vietnam in the Ho Chi Minh Campaign in 1975. Something that the biggest war machine this world has ever seen couldn’t do in ten years despite killing millions of people, dropping 8 million tons of bombs anf 70 million liters of Agent Orange.

All their lives until this day, they’re stuck in that mentality. They think if they chant those empty slogans often enough they will get the support they need to bully others here in the US, and surprisingly they did succeed. That proves one thing. There’re a lot of ignorant people in the US ‘ population too.

Do you protestors realize how ignorant it sound to utilize and accuse someone of being a communist in today’s world? It’s outdated and clearly demonstrates your lack of education.

The 1000 USC American Vietnamese students are correct to state that the Red flag with the star doesn’t represent them. It is because the red, white, and blue represents them in every federal, state, county, and city building.

You have no right to tell USC or anyone of that matter to fly what flag they want to. It is neither a privilege but a right that was given and fought for. If you protestors wanted to the old South Viet Nam flag to fly you should have stayed and fought. The North stayed and fought and they got what they wanted. The facts remains for the South that didn’t occur and we are here now in 2008. What else do you want more from the US? Do ou want us to wage another war against Vietnam?”

Điều đáng nói là cái “ngu chính danh” đó lại lây nhiễm trong giới cờ vàng như dịch tả, làm tê liệt lý trí chỉ biết lập lại như con vẹt những gì tuyên truyền để sướng với nhau. Hết sướng với cách mạng hoa nhài đến sướng cái vụ Tàu nó gây hấn tưởng tượng ra CSVN sắp chết đến nơi rồi. Những cái “sướng”như thế luôn nằm trong cái “ngu chính danh” mà Mỹ nó chửi.

Tác giả: Xichloviet

 
Chức năng bình luận bị tắt ở “NGU CHÍNH DANH” VÀ GIẤC MƠ CỜ VÀNG

Posted by trên 04.12.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

ĐẦU BẾP CỜ VÀNG VÀ NHỮNG MÓN “hận”

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: NÓI LÁO: ĐẶC SẢN CỦA BĂNG NHÓM CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong, đó chính là công việc hàng ngày của những anh đầu bếp chống cộng cờ vàng, công việc này vừa giúp cho các anh xả xú bắp hận thù vừa có tiền bỏ túi, vừa được tiếng dấn thân làm chính trị lại vừa được tiếng “phục vụ cộng đồng”.

Dĩ nhiên đối tượng khách hàng của những anh đầu bếp này là những người chống cộng, nhưng đầu bếp nào cũng rất mong muốn nhũng món ăn của mình được người dân trong nước thưởng thức. Thực tế những món ăn của những đầu bếp này chỉ hạp khẩu vị những anh cờ vàng thứ thiệt chống cộng dai dẳng 37 năm qua và hầu hết là những anh già đã rất gần với cái quan tài.

Dân cờ vàng ăn kiêng, kiêng những món ca ngợi VN, kiêng những món “có lợi cho CS”. Khẩu vị của các anh rất đơn điệu chỉ cần có mùi chống cộng, phải có vị “hận”, xào nấu làm sao cho nó kích thích được sợi dây thần kinh cay cú hận thù, để hả hê vì chọt được CS là ngon rồi.

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều. Cùng món “tôn giáo” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu. Có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh nêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách. Cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn nêm nếm quá tay cho nên cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi.

Làm đầu bếp cờ vàng không cần có học nhưng phải có khiếu. Không cần có học nhưng nếu mang bằng cấp học vị ra khoe thì dễ dụ khách hơn. Ở chế độ VNCH trước đây dù có đi làm ma cô nhưng sang đến Mỹ xưng danh giáo sư cũng chẳng sao, chẳng ai kiểm chứng được, chẳng ai phạt vạ mà lo. Trong chế độ VNCH dạy học lớp 6 là đã được gọi là giáo sư rồi, xưng danh giáo sư chẳng ai biết là giáo sư lớp 6 trường làng hay giáo sư đại học.

Hầu hết những đầu bếp cờ vàng còn kiếm ăn được ở hải ngoại đến nay là những người có khiếu và thường xuyên phải rèn tay nghề. Cái bằng tiến sĩ, cái danh giáo sư anh này treo lên đầu anh kia chỉ để trang trí và lòe thiên hạ, hoàn toàn không cần thiết cho nghề nghiệp. Bởi vì nghề nghiệp chỉ là ăn cắp thông tin và sử dụng cái kiến thức google là đủ. Rất nhiều thợ nấu thành danh không cần học vị, và rất nhiều đầu bếp học vị đầy người mà lý luận thì chó ngửi cũng không nổi vì thích nói láo, và nhất là có cái tâm đểu, cái lòng dạ lưu manh.

Mới đây các đầu bếp Phạm Cao Dương và Mai Thanh Truyết cũng treo trên người cái nhãn giáo sư, tiến sĩ để hội luận tung hứng với nhau về món “đại họa mất nước” . Các đầu bếp này sau khi lấy tin từ truyền thông trong nước về những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm độc hại nhập từ Trung Quốc rồi tán ra rằng chính quyền VN đang làm ngơ cho Trung Quốc xâm nhập thực phẩm độc hại giá rẻ vào VN để đầu độc dân Việt, hậu quả của nó phải đến vài thế hệ mới ép phê, lúc đó thì Tàu thôn tính VN mà không cần tốn đạn. Những thực phẩm này không thể vào Mỹ được vì Mỹ có sự giám sát chặt chẽ của FDA cho nên những thực phẩm này lại quay về VN. Những thực phẩm này chỉ hại dân chứ không thể hại cán bộ đảng viên CS được vì hàng năm VN nhập trên dưới 1 tỷ đô la thực phẩm từ Mỹ và Canada để phục vụ riêng đối tượng này. Cuối cùng các thợ này cho rằng đó chính là “đại họa mất nước”. Những đầu bếp này còn tán rằng từ khi chế độ CS cầm quyền mới có dịch SAR, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng. Đó cũng là những “đại họa”. Mai Thanh Truyết cho rằng “nguyên nhân do chính sách cai trị của nhà cầm quyền” (Nguyên văn lời nhấn mạnh của Mai Thanh Truyết)

Toàn bộ nội dung thảo luận của những thợ nấu này chỉ là góp nhặt thông tin từ truyền thông trong nước và phân tích bằng kiến thức google, xào nấu bằng lòng cay cú, rồi đưa suy luận bố láo vào. Chỉ cần một học sinh trung học cũng “hội luận” kiểu này được, chẳng cần gì phải thập thò cái bằng tiến sĩ.. Thế nhưng những kiểu “hội luận” như thế phải khoác áo trí thức rồi phải biết chọn thông tin để ăn cắp, lại còn phải xào nấu cho khéo mới tác dụng và có sức lan tỏa trong cộng đồng cờ vàng, cho nên các đầu bếp này mới có động cơ và có sự khích lệ để hành nghề.

Những “hội luận” bố láo kiểu này thế mà nó được dân cờ vàng khoái chí phát tán nhanh chóng, cũng bởi vì nó đáp ứng được cái mong muốn da diết là hạ bệ CS. Bất cứ ai chọt được CS bất cứ vào chỗ nào thỏa mãn được cái ảo tưởng cờ vàng là được hoan hô.

Dân cờ vàng nghe các thợ này tán như thế mà vẫn hả hê được với nhau chứng tỏ rằng đầu óc cờ vàng đã xuống cấp thê thảm lắm rồi. Khi một não trạng rã rời vì thất vọng và cay cú rất cần có sự kích thích liên tục để làm thỏa mãn cái khát vọng trả thù thì cái não trạng này sẽ sẵn sàng dung nạp mọi thứ mà không cần biết nó có lý hay không. Cái não trạng ấy đã đứt mất cái sợi dây thần kinh lý trí cho nên nó dung nạp như phản xạ. Cũng vì thế cho nên những thợ nấu cờ vàng vẫn có việc làm đều dặn. Đầu bếp cờ vàng kiểu như Phạm Cao Dương, Mai Thanh Truyết có không ít ở hải ngoại, hầu hết là những kẻ đứt dây thần kinh liêm sỉ, xào nấu nấu món ăn để kích thích những kẻ đứt dây thần kinh lý trí, rồi cùng nhau mơ giấc mơ cờ vàng. Cứ thế họ cùng ký sinh lẫn nhau để cùng sống ảo.

Nghề đầu bếp cờ vàng nhìn qua thấy dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Thường thì những món ăn được chế biến từ những đầu bếp mang nhãn “giáo sư” “tiến sĩ” đắt hàng hơn dù rằng những đầu bếp này chưa hề về VN bao giờ, chỉ nhìn VN qua cái lăng kính hận thù, chỉ biết cóp nhặt thông tin của truyền thông trong nước. Công thức chế biến của các đầu bếp cờ vàng nhìn qua thì mỗi người một vẻ nhưng điểm chung nhất vẫn chỉ là chôm chĩa thông tin trong nước, xào nấu nguyên liệu của nhau và nhất là phải có mùi chống cộng. Thợ “giáo sư” khi chế biến thức ăn cứ lại phải chú dẫn là lấy nguyên liệu từ thợ “tiến sĩ” thì nó mới ép phê. Anh “tiến sĩ” cũng thế, cũng phải dẫn chứng từ anh “giáo sư”. Món ăn được lấy từ trí thức như thế nên dễ đánh lừa khách hàng vì nó có vẻ như được cầu chứng. Cứ như thế những món ăn chống cộng nó thành một thứ cám heo hổ lốn với nguyên liệu loạn cào cào nhưng cờ vàng ăn hoài mà không biết chán.

Nguyên liệu chính yếu để xào nấu của các đầu bếp cờ vàng là thông tin ăn cắp của truyền thông trong nước, thiếu nguyên liệu này thì đầu bếp cờ vàng thất nghiệp ngay. Sở dĩ không thể dùng từ nào khác từ ăn cắp bởi chẳng bao giờ thấy các thợ này dẫn nguồn của thông tin, cứ như là ta tự đi điều tra không bằng. Đài SBTN chiếu hình ảnh thời sự của các đài VN nhưng xóa đi logo của đài rồi ịn vào cái logo SBTN. Một sự ăn cắp trắng trợn. Thợ nấu cờ vàng ý thức được rằng ăn cắp là việc phải làm nhưng không phảỉ chôm cái gì về cũng được hoan nghênh, mà phải lấy cái gì đừng có dính đến cái cờ đỏ sao vàng mới được, có dính cái này là thực khách lên máu ngay.

Những nguyên liệu thông tin từ truyền thông trong nước ai cũng có thể thưởng thức miễn phí nhưng muốn hạp khẩu vị cờ vàng thì không thể bê nguyên xi mà phải được xào nấu lại bằng phương pháp cờ vàng . Những tin tức nguyên thủy trong nước nếu để nguyên xi thì nó lại gây hiệu ứng dị ứng rất nguy hiểm , phải cắt xén nó đi một tí, thêm vào tí gia vị tị nạn, phải kích thích được cái sợi thần kinh ‘hận” phải châm chích chọt, phải đá giò lái CS, phải chửi thậm tệ chế độ cầm quyền VN thì nó mới có mùi thích hợp.

Nghề đầu bếp hầu hạ cờ vàng nó cũng có những quy luật của nó, có những món không bao giờ có trong thực đơn, có những món “nhạy cảm” và có cả những món tuy thối nhưng vẫn đắt hàng như thường. Hình ảnh những xe lội nước đi cứu dân bị lũ lụt được các thợ nấu xào thành một cuộc đảo chánh bất thành. Thế mà món này kích thích mạnh mẽ những sợi dây thần kinh ảo tưởng cờ vàng cho nên rất nhiều anh hỉ hả lắm. Trong khi người trong nước thì ngửi cái món này thối không thể chịu được. Đầu bếp cờ vàng còn bê nguyên xi hình ảnh lâu đài của các ông hoàng Ả Rập và của bà Butto xào nấu chế biến thành lâu đài của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để nêm nếm cho món tham nhũng ở VN thêm ly kỳ hấp dẫn. Hình ảnh từ báo tuổi trẻ làm phóng sự những trẻ em cơ nhỡ thì ăn cắp rồi cắt xén nêm nếm thành những món ăn tố cộng kích thích khẩu vị cờ vàng. v.v…(1) Không một thủ đoạn nào thợ nấu bỏ qua nếu nó đáp ứng được thị hiếu chống cộng của dân cờ vàng.

Cái khó để thành đầu bếp cờ vàng chuyên nghiệp không phải là vốn kiến thức, không phải tài cáng, mà cái cần nhất là phải có cái mặt dày như da trâu mới làm được. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, phải có cái não trang cay cú CS cao độ mới có thể chế biến được những thực đơn kích thích ảo giác của nhau. Phải có cái tâm lưu manh, phải vứt đi cái liêm sỉ, phải có khiếu nói láo và phải biết xem Mỹ như bố.

Các món Bô xít, món Trường Sa Hoàng Sa, món dân oan, được chế biến từ 99,9% thông tin trong nước, nghĩa là chẳng ai cấm cản những thông tin này, nghĩa là người ta đã biết cả rồi, nghĩa là chính quyền VN không cần bưng bít giấu diếm. Trong nước có cả trăm chuyên gia thứ thiệt phân tích rồi , nhưng phải qua tay đầu bếp cờ vàng thì nó mới trở thành món ăn rất hấp dẫn với dân cờ vàng vì nó được thêm thắt gia vị cay cú, nêm nếm thêm cái vị đả kích CS mới có thể làm tê tái cái thần kinh ảo giác cờ vàng.

Đầu bếp cờ vàng biết rất rõ dân cờ vàng thích gì để xào nấu cho vừa miệng. Thích mách bu, thích hát cho bu nghe thì có món thỉnh nguyện thư. Thích món “dân oan” thì có món Tiên Lãng Thái Hà. Thích món “tôn giáo” thì moi Nguyễn văn Lý ra để cho cả dòng dõi con cháu cờ vàng kính cẩn gọi Lý bằng cha. Có một dạo, đầu bếp cờ vàng rao món “bất tuân dân sự” của Thích quảng Độ (2) rồi tán rằng đó là cuộc biểu tình tại gia bất bạo động, xã hội sẽ rồi loạn. CS sẽ điêu đứng. Thế mà cờ vàng cũng xúm nhau bốc thơm rồi rít.

Đến thời điểm này mà những thợ nấu vẫn chế biến được cái món ăn tạo ảo giác rằng 80 triệu dân VN đang quằn quại sống lầm than trong ngục tù bạo tàn CS, chế độ CS đang rách nát tả tơi và cờ vàng sắp cắm ở saigon tới nơi rồi. Thế mà nó vẫn ăn khách.

Tưởng chừng như thế giới phẳng ngày nay làm cho cờ vàng mở mắt được đôi chút để nhìn ra thế giới mà ngẫm lại mình, nhưng cái sự thù hận, cái sĩ diện hão huyền, cái sự chai cứng của bộ não làm cho dân cờ vàng cứ mãi sống chui rúc trong nỗi niềm cay cú. Chẳng có dân cờ vàng nào thú nhận mình chống cộng vì hận, mà luôn nói tới tiền đồ đất nước cho nó sang, cho nó có vẻ cao thượng . Quan tâm đến tiền đồ đất nước nhưng lại muốn Tàu nó đánh đất nước mình giúp mình lật đổ CS. Không thừa nhận mình chống cộng vì hận nhưng lại tổ chức “đại lễ quốc hận” để nuôi dưỡng nỗi niềm cay cú CS. Không thừa nhận là hận nhưng ra sức truyền cái hận cho con cháu rằng phải biết nuôi dưỡng thù hận để thay cha ông hẹn ngày phục quốc. Đứa nào chưa hận phải làm cho nó hận .

Đã mang căn cước tị nan là phải hận,

Thằng nào không hận thằng đó là Việt Gian.

Thằng nào miệt thị cờ vàng là tay sai cộng sản.

Bất cứ ai từng đến VN ngày nay đều nhận ra rằng hầu hết người dân Việt đã để lại quá khứ đau buồn thời chiến tranh ở phía sau và nhìn về phía trước. Những người từng tham gia cuộc chiến, những người từng bị mất mát trong chiến tranh cũng nhìn quá khứ như một phần đời đau buồn đã qua để rút ra những bài học, để suy gẫm, để an ủi và cũng để tự hào. Không còn ai bị ám ảnh bởi hận thù . Không còn ai bận tâm với việc trả thù. Có thể nói không có gia đình VN nào là không bị mất mát bởi chiến tranh. Thế nhưng không còn ai oán trách kẻ thù dù ở phía nào đi nữa. Dường như mọi người đều cho rằng đó là cái giá phải trả cho nền độc lập hôm nay.

Một nhà báo Mỹ bà Marissa Roth đã vô cùng ngạc nhiên khi những người VN nạn nhận của tội ác của Mỹ thản nhiên với nụ cười kể lại những gì họ trải qua trong chiến tranh không một chút thù hận. Bà đem điều ngạc nhiên này này hỏi Charles M. Chuck Searcy một cựu binh Mỹ tại VN và được trả lời rằng “Vietnamese people are very tolerant” (Người Việt rất khoan dung).

Những người Mỹ từng trực tiếp gây tội ác tại Mỹ Lai khi trở lại chiến trường xưa đều ngạc nhiên khi nhận được những cái bắt tay tha thứ rất độ lượng. Những cựu tù Phú Quốc gặp lại những hung thần, những con quỷ dữ đã từng tra tấn mình dã man cũng đã quên đi sự thôi thúc trả thù tưởng chừng không bao giờ có thể tha thứ được.

Bản chất của người VN là dũng cảm kiên cường bất khuất không chịu khuất phục kẻ thù nhưng không thù dai, rất vị tha, và luôn bao dung độ lượng. Dân gian có câu “đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại” nói lên được điều này.

Người Việt bao dung nhân hậu như thế, nhưng ta giải thích ra sao về cái sự thù dai suốt 37 năm của dân cờ vàng dù họ cũng mang trong người dòng máu Việt? Có bao nhiêu người trong số dân cờ vàng này có có những tổn thương ghê gớm do CS gây ra đến nỗi họ mang trong lòng thù hận dai dẳng đến như thế ? Chắc không có bao nhiêu. Thế mà năm nào cũng “đại lễ hận” 37 năm rồi.

Lại đến mùa “quốc hận “ của dân chống cộng cờ vàng. Đang là thời điểm để các đầu bếp cờ vàng chế biến các món “hận” Đây là món ăn hàng năm không thể thiếu đúng ngày đất nước thống nhất.

Có hận trào đờm có tức ói máu thì cũng chẳng làm gì được ai. Hận nhưng cờ vàng vẫn biết phận hèn phải bó tay không thể trả thù thế mới đau, mới nhục. Con cháu thì cứ trơ trơ chẳng biết hận là gì. Thế mới cay. Hận mà đoàn kết lại và có ý chí thì có khi nó cũng gây nguy hiểm cho đối phương, nó cũng có sức mạnh để trả thù nếu có quyết tâm. Nhưng hầu hết dân cờ vàng mồm to nhưng gan lại bé tí, thấy thấp thoáng lá cờ đỏ sao vàng cũng sợ, suốt ngày chỉ lo chửi nhau chụp mũ nhau thì trả thù cái nỗi gì. Thế thì hận để làm chi? Xưa kia còn đủ súng đạn máy bay tàu chiến và từng nổ rằng quân đội hạng tư thế giới mà còn cởi quần vắt giò lên cổ chạy thì ngày nay với vài cây súng nhựa mà cứ cố mơ cắm cờ vàng ở Sai gòn.

Nhưng phải có những người như thế thì những thợ nổ, thợ nấu cờ vàng mới có đất kiếm ăn và tồn tại đến nay.

Hận mà không trả thù được thì nó tức ấm ách ghê lắm, nó đọng lại trong người cái nỗi niềm cay cú bất trị xả không được mà nuốt không vô. Cay cú cũng chỉ biết ôm vào lòng để gậm nhấm nỗi căm hờn. Đã đau còn đau thêm, đã cay còn thêm vị đắng.

Cho đến hôm nay những món “hận” của đầu bếp cờ vàng vẫn là kể tội CS, vẫn là trách bu bỏ rơi, vẫn là than vãn nỗi khổ vượt biển. Bao nhiêu năm qua vẫn thế.

Cả nước đang tưng bừng hân hoan chào mừng ngày thống nhất đất nước. Nhưng dân tộc càng mừng thì càng làm trào dâng thêm nỗi hận cờ vàng. Xin được hỏi các anh cờ vàng rằng cứ đến ngày toàn dân ăn mừng thống nhất đất nước thì các anh lại làm “đại lễ cay cú” là thế nào? Tại sao các anh cứ lại cay cú trong cái ngày nước nhà thống nhất? Dù sau này CS có còn hay không thì ngày 30.4 vẫn là ngày thống nhất đất nước, vẫn là ngày hội của toàn dân, đó là một thực tế hiển nhiên không ai có thể nói khác đi được. Các anh muốn đất nước phải chia cắt để sướng thân các anh chăng?

Đến hẹn lại lên, nhân dịp các anh “quốc hận” bài thơ dưới đây xin được gửi tặng các anh như là món quà đọc lên cho ngày lễ cay cú của các anh để mà tiếp tục gậm nhấm mối căm hờn..

– Gặm một nỗi căm hờn không nguôi được.
– Ta mỏi mòn nhìn giấc mộng trôi xa.
– Tưởng mới đây mà đã ba mươi mấy năm qua .
– Ta vẫn nuôi giấc mộng hồi hương để mong ngày phục quốc.
– Nhìn lá cờ vàng mà nước mắt ta không cầm được,
– Ôi biết sao vơi nỗi hận này.
– Quốc thì chưa phục được mà hận vẫn cứ còn đây .
– Ba mươi mấy lần quốc hận đã qua, mà ta thì vẫn cứ còn . . .ôm hận.

——————–

(1) Báo Saigon nhỏ ăn cắp hình ảnh phóng sự báo Tuổi Trẻ rồi xào nấu thành bản tin tố cộng.
(2) Thích Quảng Độ, kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng “bất tuân dân sự”. Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Ý tưởng này có thể so sánh với ý tưởng “cách mạng đua xe” của Lý Tống

 
Chức năng bình luận bị tắt ở ĐẦU BẾP CỜ VÀNG VÀ NHỮNG MÓN “hận”

Posted by trên 23.11.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

LUẬN ĐIỆU TRÁO TRỞ CỦA DÂN LÀM BÁO *

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Danlambao: VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Tình hình Biển Đông đang dậy sóng, nhân dân cả nước đang một lòng hướng về Biển Đông, phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam. Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc này để kêu gọi lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam, để thiết lập lại “chính thể VNCH”.

Năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập và đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Còn VNCH là gì? Đó là loại bù nhìn, là tay sai của Mỹ, được Mỹ lập nên ở Miền nam Việt Nam trong những năm 1955-1975. Các quan chức cấp cao Việt Nam Cộng hoà cũng đã công nhận sự lệ thuộc của họ vào Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Thiệu- Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã từng phát biểu: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập!” Việt Nam Cộng Hòa đã thay Mỹ tiến hành không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam thời kì đó. Chúng ta có thể hình dung tội ác của Việt Nam Cộng Hòa bằng “nhà tù nhiều hơn trường học”, “giết bất kì thứ gì chuyển động”, “lê la máy chém”… những tội ác ấy, chắc hẳn dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên!

Ấy vậy mà, nhục nhã thay và đau đớn thay, trên Dân Làm Báo lại đăng bài viết“Giải tán đảng cộng sản để thoát Trung cộng” với luận điệu “Tàu cộng sẽ gây chiến tranh nếu đảng cộng sản tuyên bố giải tán vì không đòi được nợ? Có cho kẹo Tàu cộng cũng không dám động binh, nếu đảng cộng sản không còn tại vị. Phục hồi ngay lập tức chính thể VNCH làm đối trọng với Tàu cộng trên trường Quốc tế, liên minh với Mỹ như Nhật và Phi Luật Tân đã làm để chống lại sự bành trướng của Tàu cộng ngoài biển đông.”

Luận điệu tráo trở của Dân Làm Báo!

Thật nực cười với cái luận điệu phải nói là dở người và đi ngược lại thời đại ấy. Xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phục hồi chính thể Việt Nam Cộng hòa ư? Liên minh với Mỹ ư? Xin thưa, đừng có mang nhưng suy nghĩ trẻ con đó mà áp đặt vào vận mệnh của quốc gia, của dân tộc vào lúc này.

Tại sao phải để Việt Nam Cộng Hòa phục hồi mới có thể liên minh được với Mỹ mà Đảng Cộng Sản thì không? Bởi đơn giản, Việt Nam Cộng Hòa muôn đời vẫn là tay sai của Mỹ, và khi phục hồi Việt Nam Cộng Hòa thì xem như Việt Nam đã rơi vào tay Mỹ, khi đó Mỹ mới nhúng tay can thiệp vào Biển Đông, vì chính quyền lợi của mình.

Cuộc đời công bằng lắm, không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Và, hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng vậy, sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia mình lên trên hết!

Vậy nên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, không được để cho những phần tử xấu, những phần tử cơ hội, những tàn dư cũ còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa mang những luận điệu ngớ ngẩn, những luận điệu bán nước truyền bá vào nhân dân. Tin vào Đảng, vào đường lối đối ngoại của Đảng, vào sức mạnh quân sự của Việt Nam, tin vào lịch sử chống giặc ngoại xâm anh dũng của dân tộc, đó là cách tốt nhất để sớm giải quyết các vấn đề trên Biển Đông!

Sương Đêm
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai
Tiêu đề của bài viết là: “KẺ CƠ HỘI !” – NDVN đặt lại cho sứng tầm với quân xỏ lá!

 
Chức năng bình luận bị tắt ở LUẬN ĐIỆU TRÁO TRỞ CỦA DÂN LÀM BÁO *

Posted by trên 02.07.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Đây có phải yêu nước không “Nhật ký yêu nước”

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Tôi thực sự lặng người khi đọc đoạn Status đăng trên Fanpage Nhật ký yêu nước: “Nếu như phía TQ đưa ra “bằng chứng” là bản đồ và sách giáo khoa xuất bản ở miền Bắc (XHCN) trước 75 ghi HS-TS là Tây Sa, Nam Sa để gọi là thừa nhận “chủ quyền của TQ” với 2 quần đảo này thì chính quyền VN hiện nay cũng có thể trưng ra các tập bản đồ, SGK, công văn của VNCH khẳng định HS-TS thuộc lãnh thổ VN được vậy? Chỉ có điều họ có đủ can đảm để thừa nhận và coi VNCH như là một quốc gia có chủ quyền hay không mà thôi“.

Lịch sử dân tộc Việt đang trải qua những tháng ngay khó khăn nhất từ sau thời kỳ đổi mới cho đến nay. Kẻ thù truyền đời của người Việt hàng nghìn thế kỷ nay vẫn chưa nguôi đi dã tâm thôn tính nước Việt yêu dấu của chúng ta. Và đúng như những gì đã từng diễn ra trong quá khứ, càng khó khăn, càng đối diện với những nguy cơ từ ngoại bang người Việt luôn biết nắm tay nhau, chỉ cho nhau những việc làm hữu ích nhất để vững vàng và đối phó tốt hơn với những khó khăn đang dần dần hiện hữu, đe dọa những giá trị mà dân tộc Việt ngan đời xây dựng. Đây cũng là thời điểm mà triệu triệu người Việt đang hướng về Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu bằng những tình cảm nồng ấm. Dù đó là những khoản tiền không lớn, dù đó chỉ là những lời nhắn nhủ không dài, không đẫm đầy nước mắt nhưng chắc chắn sẽ làm ấm lòng những người con đang đối diện với những con sóng cả và những trò khiêu khích đến từ những kẻ thù.

Mang danh là “Nhật ký yêu nước” nhưng từ lâu Fanpage đã trở nên biến tướng. Các bài viết trên trang không còn đúng như tinh thần và tên gọi của nó. Nó đang bị lái sang một ngã rẽ bất ngờ và đầy rẫy những toan tính của những kẻ đứng sau. Chúng ta hãy nhìn những gì họ viết trên đây. Dường như “lòng yêu nước’ của chính người viết chỉ là cái vỏ cho những điều mà họ muốn nói. Mới nghe qua dường như đây là một thông tin rất mới về tình hình liên quan trên biển Đông. Đó là những cáo buộc của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đang gây nên những căm phẫn trong người Việt ở trong nước và cả những người đang sinh sống ở nhiều nước trên thế giới.

Tác giả đoạn Status đăng trên Nhật Ký yêu nước cũng hiến kế cho Nhà nước Việt Nam phản bác lại những luận điệu vu khống nói trên nhưng họ lại gợi ý cho chính nhà nước phải công nhận mà một điều mà cả dân tộc đã phải đánh đổi 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước để đưa nó thành hiện thực: Xóa bỏ đi cái gọi là Việt Nam cộng hòa do Mỹ và một só nước đồng minh của Mỹ dựng lên để chia cắt hai miền Nam – Bắc, biến Việt Nam thành một Triều Tiên thứ hai của Đông Nam Á. Và việc đưa ra ý kiến đó thật khó hiểu và đó cũng là sự đụng chạm không nhỏ đến những gì mà thế hệ người Việt đi trước đã từng làm. Đây cũng là luận điệu mà không ít những kẻ vong bản đang sinh sống ở các nước Phương Tây vẫn hô hào và cổ súy.

Thế mới biết, yêu nước và hiến kế cho nhà nước đối phó là chuyện nhỏ, là chuyện bên lề và đó cũng chỉ là công cụ để Nhật Ký yêu nước đưa ra một mục tiêu không hề mới: Công nhận Việt Nam Cộng hòa như một nhà nước????

Theo: vietnamngayve

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Đây có phải yêu nước không “Nhật ký yêu nước”

Posted by trên 01.07.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Lợi dụng Phật Giáo Hòa Hảo để chống phá ?

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CHIẾN THẮNG CỦA VIỆT NAM TẠI PHIÊN KIỂM ĐỊNH PHỔ QUÁT VỀ NHÂN QUYỀN TẠI THỤY SỸ

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Phật giáo Hòa Hảo (gọi tắt là đạo Hòa Hảo) là một trong những tôn giáo nội sinh, chính thống ở Việt Nam, được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Suốt từ khi ra đời năm 1939 cho đến nay, đạo Hòa Hảo đã có nhiều cống hiến cho cách mạng, chung tay cùng cả nước đấu tranh giành độc lập, dựng xây Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo có tên là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay, nội bộ trong tổ chức của Đạo Hòa Hảo cũng có sự mâu thuẫn về lợi ích và đường hướng hoạt động. Một số đối tượng tự coi mình có tài, có khả năng chỉ đạo hoạt động của Đạo Hòa Hảo đã đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đối lập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với tên gọi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY.

Thực chất đây là một tổ chức trá hình lợi dụng tôn giáo. Cần lưu ý sự khác biệt về bản chất giữa hai tổ chức này, khi xem xét cần để ý tới cái đuôi “THUẦN TÚY”. Có thể nói, cái tổ chức mang danh “thuần túy” kia đang hoạt động trái lại với phương châm, tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo chính thống. Những hoạt động của chúng là bất chính, vi phạm pháp luật.

Cũng tương tự, đối với đạo Phật ở nước ta. Tổ chức giáo hội chính thống của đạo Phật là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Song, các đối tượng xấu lại dựng lên một tổ chức na ná, nếu nghe không kỹ nhiều người sẽ nghĩ là một, đó là: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. Thực chất đây là một tổ chức có âm mưu, hoạt động đi ngược lại với lợi ích của Đạo Phật, của Đảng, Nhà nước và quần chúng tín đồ.

Hai cái gọi là THUẦN TÚY và THỐNG NHẤT ấy là vẻ bề ngoài mỹ miều, nhằm che đậy đi tính chất xấu xa, thâm độc. Là một người dân có nhận thức chính trị, chúng tôi đã nhận ra điều này từ lâu. Ngày hôm nay đây, nhân dịp bọn Thuần Túy này đăng bài: “Việt Nam: Vi phạm quyền tự do tôn giáo gia tăng trước ngày Liên Hợp Quốc đến thanh tra” trên website Dòng Chúa cứu thế. Thấy những lời lẽ xuyên tạc, vu khống, đọc thấy chướng tai gai mắt không chịu được. Tôi chia sẻ và nêu lên quan điểm để các bạn cho ý kiến.

Luận điệu cũ rích này thì bịp được ai?

Sự việc vu cáo mà kẻ cầm đầu “Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy” Lê Quang Liêm nêu ra là: Chính quyền cộng sản ngăn chặn không cho tổ chức này cử hành đại lễ ngày 18/5 (âm lịch), hôm 15/6/2014 tại nhà Nguyễn Văn Vinh, ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thực hư ra sao, hãy nghe những lời hắn nói:

1. “Nhà cầm quyền cho Công an cộng sản đóng chốt 2 đầu đoạn đường qua nhà ông Vinh, cách mỗi bên khoảng 500 mét, không cho bất cứ ai qua lại đoạn đường này, giao thông, cơ động dày đặc gây kinh hoàng cho dân chúng tại địa phương”.

Tôi đã thử tìm kiếm, nhưng không thấy một địa chỉ tin cậy nào phản ánh sự việc trên, trừ cái website chuacuuthe và vài trang phản động khác. Song, chúng cũng không đưa ra được một vài chứng cứ để chứng minh. Chí ít phải có vài bức ảnh hoặc một đoạn video ghi nhận công an mặc sắc phục đàn áp, ngăn chặn hoạt động của chúng. Đằng này không hề, cả bài viết dài 2 trang trên chuacuuthe.com.vn chỉ có 1 bức ảnh minh họa duy nhất:

Chỉ thế này giữa một bài viết trống trơn, liệu có ai tin công an đàn áp?

Còn tại http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/06/15/thong-bach/ đăng được thêm bức ảnh 01 người công an xã đang đứng làm nhiệm vụ, trên đó vẫn còn dòng chữ viết trên tấm ván: “Qua đi lối này” và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Không tìm đâu hình bóng cảnh sát trậ tự hay cảnh sát giao thông ở đâu cả. Cứ cho là có cảnh sát giao thông ở đó, chúng ta sẽ nghĩ họ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, người công an viên kia đang phân luồng, chỉ dẫn chứ chẳng phải đàn áp, ngăn chặn nào cả. Mà thực tế thì đâu có chú công an áo xanh, áo vàng nào. Chỉ được cái ăn không nói có.

Công an xã làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự!

2. Trong cái Thông bạch, Lê Quang Liêm nói: “tại nhà anh Hà Văn Duy Hồ, một Trị Sự Viên của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh An Giang cách địa điểm hành lễ khoảng 1 km cũng bị công an bao vây suốt 4 ngày nay với trên 100 công an canh giữ nghiêm nhặt, không cho anh Hồ ra khỏi nhà. Tại nhà ông Tống Văn Chính, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh An Giang cũng bị phong tỏa như vậy, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhà anh Nguyễn Thanh Phong ở xã Mỹ An cũng có hơn 100 công an đủ thành phần bao vây với lập luận là không cho ra khỏi nhà”.

Nghe qua thôi cũng thấy phét đến nỗi “Con rắn cũng phải VUÔNG”. Tôi chưa thấy ở nơi nào mà chính quyền dùng hơn 100 công an để canh giữ nhà một đối tượng. Dù có là đối tượng hình sự, hoạt động manh động nguy hiểm đến mấy cũng chẳng ai bố trí một lực lượng lớn như vậy. Phải chăng chúng đang tự tâng bốc về ảnh hưởng, thanh thế của Hà Văn Duy Hồ. Về mặt logic mà nói 100 công an kia còn hàng đống công việc đang đợi họ, chứ đâu rảnh mà đi canh nhà tên kia. Mà thực tế thì chưa hẳn đã có sự việc đó. Bởi chúng lại vu oan không minh chứng. Chẳng có gì lấy làm tin. Vậy thử hỏi có ai mà nghe lời chúng nói?

Thông bạch của Liêm trông đợi vào sự trợ giúp của các tổ chức xã hội dân sự, Hội đồng liên tôn, các cơ quan nhân quyền thế giới. Thẳng thừng ra, hơn 20 tổ chức xã hội dân sự kia có thể lên tiếng bảo vệ chúng, bởi cùng một ruột cả. Còn nhân quyền thế giới, thanh tra Liên Hợp quốc phán xét thế nào thì hãy chờ đợi kết quả làm việc của họ. Cây ngay chẳng sợ chết đứng. Việt Nam hoàn toàn ngẩng cao đầu và tự hào về một xã hội đầy tự do, dân chủ, nhân quyền. Xứng đáng là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc – một quốc gia tự do tôn giáo, tín ngưỡng thực sự trân trọng.

Một điều đáng nói nữa ở đây là: Dòng Chúa cứu thế nhưng hoạt động tôn giáo thì không thấy mà trên đó toàn lả đả kích, là chống đối chính quyền nhân dân. Nếu mục tiêu hoạt động của Dòng Chúa cứu thế là lật đổ chính quyền nhân dân thì cứ tuyên bố thẳng trên trang tin của mình, làm gì mà lấp liếm ẩn sau cái mác tôn giáo như vậy. Hành động không đoan chính thì kích động ai tin được.

Nam Hoàng

Nguồn : http://kenhvietnam.blogspot.com/2014/06/loi-dung-phat-giao-hoa-hao-de-chong-pha.html#ixzz35MYwmjpB
Trang chủ : http://kenhvietnam.blogspot.com. Hãy để lại nguồn bài viết để tôn trọng quyền tác giả !

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Lợi dụng Phật Giáo Hòa Hảo để chống phá ?

Posted by trên 01.07.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Tuyên cáo của cái gọi là “Liên đoàn Lao động Việt tự do”

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Thành tựu nhân quyền Việt Nam là một thực tế khách quan

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Trong thời gian qua, việc nhiều cá nhân đứng lên thành lập ra các hội, nhóm hoạt động đối trọng với các tổ chức được sự bảo hộ của Nhà nước gây nhiều sự chú ý trong dư luận. Bên cạnh một số lời động viên, khuyến khích là hàng chục bài viết, hàng trăm bình luận lên án hành vi này. Nhiều bạn đọc đã thẳng thắn lên án rằng các đối tượng đã lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để thành lập các hội nhóm hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại với những lợi ích mà các tổ chức chính thống đã và đang cố gắng xây dựng.

Nhắc đến vấn đề này, đầu tiên chúng ta nói qua về ông Nguyên Ngọc. Có lẽ ông Nguyên Ngọc giờ đã nhận quá nhiều búa rìu từ dư luận sau những lời nói và hành động có phần thiếu thực tế của mình. Với mong muốn lập ra “Hội văn đoàn độc lập” để đối trọng lại với Hội Nhà văn nhằm thao túng và cổ suý cho những hành vi sai lệch của một bộ phận văn nghệ sĩ.

Và rồi khi sự kiện đó qua đi, các nhân sĩ trí thức không còn mặn mà với những lời kêu gọi không đâu vào đâu nữa thì lại xuất hiện cái gọi là “Liên đoàn Lao động Việt tự do”. Nghe tên thì hoành tráng đấy nhưng tổ chức này lại do những cá nhân từng bị xử lí về hành vi vi phạm pháp luật lập ra, bao gồm: Trần Ngọc Thành, Lê Thị Công Nhân, Đoàn Huy lập ra.

Lê Thị Công Nhân là người như thế nào thì bàn dân thiên hạ đã quá rõ tiếng tăm. Giai đoạn năm 2007, cùng với Nguyễn Văn Đài (nguyên Trưởng phòng Luật sư Thiên Ân), Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phát hiện Lê Thị Công Nhân có hành vi “xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước về dân chủ, nhân quyền” cho 3 sinh viên khoa Báo chí trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I. Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam và sau đó bị thu hồi giấy chứng nhận luật sư, xóa tên khỏi doanh sách Đoàn luật sư Hà Nội.

Trong quá trình xét xử, Đảng và Nhà nước từng giảm án tù cho 2 đối tượng. Xuất phát từ sự khoan hồng trong tư tưởng dân tộc Việt Nam, xuất phát từ việc 2 đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự, việc khoan hồng cho 2 đối tượng những mong họ có cái nhìn chính xác hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhưng không, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vẫn liên tiếp có những hành vi chống đối, không có sự hối cải. Một trong những hành vi chống đối đó là tham gia vào Liên đoàn Lao động Việt tự do và ra tuyên cáo lố bịch ngày 9/6 vừa qua.

(Logo của cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt tự do)

Trong tuyên cáo, cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt tự do đã vu cáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng Liên đoàn Lao động Việt Nam không bảo vệ được cho quyền lợi của công nhân, không thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong điều tiết các mối quan hệ xã hội. Và thế là họ ngang nhiên tuyên bố thành lập Liên đoàn Lao động tự do và ra thông cáo với mong muốn công khai hoá hoạt động tại Việt Nam.

Bản thân tôi thiết nghĩ, tổ chức này cứ tuyên bố công khai hoá hoạt động để gây tiếng vang, để moi tiền ủng hộ của những kẻ chống Việt Nam mà thôi. Thực chất tổ chức này nghe tên thôi mọi người cũng đã hiểu bản chất chứ đừng nói đến việc tham gia hoạt động. Và sẽ lại như Văn đoàn độc lập, Liên đoàn Lao động Việt tự do không biết sẽ đón nhận bao nhiêu lời bình luận thẳng mặt nữa đây. Thật đáng buồn cho những khoan hồng mà pháp luật dành cho Lê Thị Công Nhân trong buổi phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù năm 2007.

[Bạch Long]
Nguồn : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2014/06/tuyen-cao-cua-cai-goi-la-lien-oan-lao.html#ixzz35Beyh1Rw
Trang chủ : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com.
Vui lòng giữ lại nguồn bài viết để tôn trọng quyền và công sức tác giả !

Theo: tiengnoicuadan2012

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyên cáo của cái gọi là “Liên đoàn Lao động Việt tự do”

Posted by trên 30.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

“Chém gió, chụp mũ, kích động lật đổ” đặc sản của một ông nghị !

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG CHÉM GIÓ

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Ngày 12 tháng 3 vừa qua. Thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và đại sứ Việt Nam tại Canada có cuộc gặp gỡ riêng với Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải. Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Phố Bolsa TV…

Ngô Thanh Hải là một Thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ Canada đại diện cho tỉnh Ontario. Trước khi ông được bổ nhiệm vào Thượng viện Canada, ông ta là một thẩm phán quốc tịch tại thành phố Ottawa, Ontario, được bổ nhiệm vào thượng viện vào tháng 9 năm 2012.

Ngô Thanh Hải là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, một đảng phái chống Việt Nam ở hải ngoại một cách cực đoan. Chúng ta thử tìm hiểu nhân vật gốc Việt này đang là một Thượng nghĩ sĩ của quốc hội Canada có “Tầm cỡ” như thế nào mà có những ngôn từ thuộc loại “Chém gió” có hạng trên các phương tiện truyền thông của các “Mõ làng” việt ngữ ở hải ngoại thuộc loại có số má. Xin thưa rằng:Chức vụ Thương Nghị Sĩ ở Canada khác xa và không như tại Hoa Kỳ, cái chức vụ nghe “Khủng” như vậy nhưng không phải từ cuộc đua tranh quyết liệt giữa các đảng phái trong mỗi kỳ tranh cử, nó không do dân bầu ra mà do Thủ Tướng Canada (Hiện tại là ông Harper, thuộc đảng BảoTthủ) chỉ định, như một món quà trên trời rớt xuống. Đương nhiên ông thủ tướng thuộc đảng phái nào thì quyền lựa chọn “Cánh hẩu” của đảng mình.Thượng Viện của quốc gia này không phải là một cơ quan quan trọng trong việc lập pháp và hành pháp, nghĩa là không có nhiều quyền “sanh sát” như các nghị sĩ Hoa Kỳ. Sự việc mới đây, sau nhiều vụ tai tiếng xẩy ra do một vài ông Thượng nghĩ sĩ vung vít sử dụng công quỹ một cách bừa bãi dư luận phẫn nộ vì đó là tiền thuế của người dân phải è cổ ra đóng, tức nước thì vỡ bờ người dân Canada đề nghị cải tổ như: đòi TNS phải do dân bầu hay giải tán Thượng Nghị Viện vì không cần thiết và tốn kém cho người dân Canada. Trong kỳ Đại Hội đảng Tự Do để sửa soạn kỳ bầu cử sắp tới, lãnh tụ đảng Tự Do là ông Justin Trudeau (con trai cựu Thủ Tướng Canada P.E. Trudeau) còn không mời các ông nghị TNS thuộc đảng Tự Do họp, vì một nguyên cớ đó là để tránh các tai tiếng vì những “vết chàm” gây bất lợi cho đảng này. Tiêu chuẩn để trở thành một nghị viên cũng không có gì là “Ghê gớm” như chúng ta tưởng, nghị viện gồm đủ mọi thành phần trong xã hộ, từ một ông huấn luyện viên khúc côn cầu đến một ông ca sĩ, kịch sĩ hay một cá nhân thuộc thổ dân Da Đỏ…v.v.

Ngày 12 tháng 3 vừa qua. Thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và đại sứ Việt Nam tại Canada có cuộc gặp gỡ riêng với Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải. Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Phố Bolsa TV, và theo sự suy diễn tăng thêm phần “Hoành tráng” các “mõ làng” tung tẩy cứ như là ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn phải “Cầu khẩn” để “Xin” được gặp ông Ngô Thanh Hải vậy. Và để tránh sự Ngờ vực “Đi đêm” với Cộng sản nên Ngô Thanh Hải phải vời “Mõ RFA” dàn dựng một “Điều trần” trước bàn dân thiên hạ về lòng “Thủy chung” trên con đường chống lại đất nước, dân tộc Việt Nam. Trong buổi “điều trần” lấy lòng các vị CCCĐ ở hải ngoại Ngô Thanh Hải đã có những phát biểu đi ngược lại lợi ích của chính phủ và nhân dân Canada, nó bôi nhọ tất cả những nỗ lực suốt 40 năm mà hai chính phủ, hai dân tộc đã nỗ lực không ngừng. Và một điều đặc biệt là chính phủ Canada đã thiết lập quan hệ với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đất nước Việt Nam còn bị chia cắt từ (21/8/1973). Không những thế Canada là thành viên của Ủy ban Giám sát Quốc tế trong gần 20 năm, bắt đầu từ năm 1954, sau khi chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp kết thúc. khi chính phủ Canada có quan hệ “Mật thiết” với cái gọi như Ngô Thanh Hải nói “nhà cầm quyền cộng sản” thì sao ông ta không gào lên phản đối ?

Trong bản tuyên bố gồm 5 điểm chính của Ngô Thanh Hải tại Toronto ngày 24-8-2013 sặc mùi chống cộng, sặc mùi “Khủng bố” ông ta đòi lật đổ “Chế độ cộng sản” tại Việt Nam, ra những yêu sách như những kẻ “Tâm thần hoang tưởng”. Một điều rất lố bịch và ngây ngô trong vai trò một ông nghị: “CSVN đã chiếm trọn Việt Nam gần 40 năm qua, họ đã làm được những gì cho Việt Nam”?! Xin thưa: Chỉ riêng chính phủ Canada đã làm những việc sau đây với nhà nước “Cộng sản” Việt Nam mà ông “không đội trời chung” như ông đã nói: Canada thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1973, mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào năm 1994 và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997. Tại Việt Nam, Đại diện cho Canada là Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Canada cũng có cơ quan đại diện là Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh.Tại Canada, Đại diện cho Việt Nam là Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa. Việt Nam cũng sắp mở cơ quan Tổng lãnh sự tại Vancouver. Canada và Việt Nam đều là thành viên của các diễn đàn đa phương bao gồm ASEAN, trong đó Canada là Đối tác Đối thoại. Việt Nam là nước điều phối hoạt động của Canada trong giai đoạn 2006 – 2009. Canada và Việt Nam cũng là thành viên của Tổ chức hợp tác Kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại thế giới(WTO), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp và Liên Hiệp Quốc.

Năm 2013, Việt Nam và Canada đã kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973-21/8/2013). Quan hệ hai nước gần đây có những bước phát triển mới với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 1,6 tỷ USD, gấp 20 lần kể từ khi Hiệp định thương mại song phương được ký năm 1995. Đầu tư từ Canada vào Việt Nam đã vươn lên từ vị trị thứ 23 năm 2006 lên tốp 15 nước năm 2012. Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Canada (CIDA) đã xác định Việt Nam là 1 trong số 20 quốc gia sẽ được Chính phủ Canada ưu tiên hỗ trợ, thông qua nguồn vốn ODA.Về giáo dục, số lượng học sinh Việt Nam du học tại Canada hiện đã tăng gấp 4 lần so với năm 2007. Ngày 14/08/2012, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Fast công bố báo cáo của Hội đồng cố vấn chiến lược giáo dục quốc tế Canada (IES). Báo cáo kiến nghị tập trung vào các thị trường đang tăng, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Canada sẽ xem xét các kiến nghị của Hội đồng cố vấn trước khi có phản hồi chính thức và có kế hoạch triển khai chiến lược IES của Canada. Hiện có khoảng 250.000 Việt kiều đang sinh sống ổn định tại Canada.Chưa hết ông Ngô Thanh Hải còn xúc xiểm gây chia rẽ cộng đồng người Việt tại Canada bằng những lời lẽ như một kẻ cực đoan võ biền không xứng là một người làm chính khách:”Đối với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, một Cộng Đồng chống cộng, đảng CSVN vẫn âm mưu phân hóa và dùng quỷ kế: tiếp xúc với một thiểu số người thân cộng và du sinh không đại diện cho Cộng Đồng, rồi tuyên truyền khống chế được Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Hãy nhìn xem lá cờ đảng CSVN xuất hiện ở những nơi nào ngoài các khuôn viên cơ sở ngoại giao của họ? Nhu cầu của chúng ta ở hải ngoại là đoàn kết gây sức mạnh để thực hiện công tác yểm trợ quốc nội một cách hữu hiệu.”!? Nói về tình quê hương quê cha đất tổ thì khi nghe Ngô Thanh Hải nói thì đến ngay những kẻ thiểu năng trí tuệ cũng “Ngất ngây” cười :”Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng ráng thuyết phục tôi về thăm Việt Nam. Tôi khẳng định từ chối. Tôi nói rằng như một người Canada gốc Việt, tôi không về thăm Việt Nam, tôi không về thăm một quốc gia Cộng sản. Tôi ra điều kiện với ông Nguyễn Thanh Sơn rằng nếu mà tôi về thì các ông phải thả những người tù nhân chính trị mà tôi đã đưa danh sách 10 người, đó là Cha Lý, như là Nguyễn văn Hải Điếu Cày, Võ Minh Trí tức là Việt Khang, rồi Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ rồi (Đinh) Nguyên Kha đó…”!?

Từ trước đến nay nhiều người hay thắc mắc cụm từ “thế lực thù địch” chống phá Việt Nam, họ tưởng rằng chính phủ Việt Nam cứ “tưởng tượng” ra điều này thì nhân đây cũng chỉ ra một phần để mọi người “soi” cho rõ: Ngô Thanh Hải là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, trong cương lĩnh của cái ủy ban này và phương hướng hoạt động của nó với tiêu chí hàng đầu là:”Giải thế chính phủ cộng sản Việt Nam” ông ta nói:”với tư cách là Thượng Nghị sĩ Canada tôi có bổn phận và trách nhiệm đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thả tất cả những người đấu tranh trong nước vì Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền. Đồng bào hải ngoại là hậu phương của đồng bào quốc nội. Hậu phương ổn định thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu. Nhiều tổ chức chánh trị ở hải ngoại đã hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu ở quốc nội bằng những phương cách khác nhau. Tôi nghĩ các tổ chức chánh trị tiếp tục làm những gì những tổ chức nầy đang làm để nuôi dưỡng những phong trào dân chủ ở quê nhà” và “Trong vòng 4 năm qua tức là thời gian tôi được tín nhiệm vào vai trò lãnh đạo tức là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng tôi đã củng cố và kiện toàn 3 mặt trận tranh đấu của chúng tôi. Thứ nhứt là kiện toàn tổ chức tại các cơ sở, đồng thời huấn luyện đoàn viên để tạo ra một sức mạnh tập thể. Cũng ở hải ngoại, chúng tôi đã phát triển Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tại quốc nội, chúng tôi đã củng cố lại Ủy Ban Quốc Nội để theo sát những biến chuyển bên nhà hầu có phản ứng chính xác và hữu hiệu. Quý báo chắc đã theo dõi sự lên tiếng và hỗ trợ của LMDCVN đối với những nhân vật bất đồng chánh kiến bên Việt Nam như LM Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Phương Uyên…Tôi quan niệm mặt trận chánh của chúng ta là ở quốc nội, hải ngoại dù muốn dù không vẫn là hậu phương yểm trợ mà thôi”. Vậy là bộ mặt Ngô Thanh Hải đã rõ, tất cả những kẻ quấy rối trong nước, những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam đang chịu án phạt đều do cái “Ủy ban LMDCVN” hậu thuẫn, Ngô Thanh Hải sẽ trả lời ra sao nếu chính phủ và nhân dân Việt Nam kiện chính phủ Canada đang chứa chấp một kẻ “Khủng bố” đòi lật đổ một thể chế nhà nước là thành viên của liên hợp quốc, là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với nhiều nước trên thế giới và đang nâng tầm lên đối tác toàn diện với nước sở tại ?

Ấu trĩ về nhận thức xu thế thời đại, cực đoan về chính trị một người như Ngô Thanh Hải liệu có “ngây thơ” như vậy không ? Có thể ông ta chỉ muốn trục lợi cho đường hướng “Làm chính trị” với chức danh chủ tịch LMDCVN tại hải ngoại khi khoác trên mình bộ áo TNS ? Ở hải ngoại biết bao đảng phái, hội hè ra đời nổ vang trời khí thế “Ngùn ngụt” cờ xí bay loạn xạ về để “Giải phóng quê hương”! cuối cùng chỉ là đám hề lừa bịp bà con nhẹ dạ để móc hầu bao cho có vẻ ‘sạch”. Ngô Thanh Hải đừng có “Mộng mơ” như các vị mà chồng làm “chủ tịch” vợ làm “thủ quỹ” nhé.

Bạn đọc tham khảo 2 links dưới đây

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-sen-n-t-hai-about-meet-w-n-t-son-ta-04062014073657.html
http://caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8098:li-phat-biu-ca-thng-ngh-s-ngo-thanh-hi&catid=23:thi-s&Itemid=26

Tác Giả: Amari TX

Theo: Việt hải ngoại Online

 
Chức năng bình luận bị tắt ở “Chém gió, chụp mũ, kích động lật đổ” đặc sản của một ông nghị !

Posted by trên 30.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

VÌ SAO HỌ ĐIÊN CUỒNG MỪNG RỠ , CHÀO ĐÓN “ANH THƯ NƯỚC VIỆT” RA TÙ!

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: MỘT NIỀM VUI MỪNG HÀI HƯỚC CỦA CÁC NHÀ “RẬN” ĐỐI VỚI ÔNG CÙ

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Rùa cạn

Đỗ Thị Minh Hạnh

Những ngày này, trên khắp các trang mạng Internet của đám zân chủ tràn ngập thông tin chào đón cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra tù sớm. Đọc những dòng chúng ca tụng cô như “anh thư nước Việt”, “cánh chim báo bão”, “thiên thần trong bóng tối”…khiến tôi không thể không liên tưởng tới những lời có cánh tương tự dành cho cô Lê Thị Công Nhân trước đây với mỹ từ như “Thánh nữ”, “Viên Ngọc quý”… Nhưng ra tù không lâu đám này mới tá hỏa ra khi những “kỳ tích” về đời tư, sinh hoạt chăn chiếu vô đối, lừa lọc tình tiền siêu đẳng của Lê Thị Công Nhân bị bạch hóa! Tất nhiên cô Đỗ Thị Minh Hạnh không có được khoản thiên phú về nhan sắc hay những lời nói có trình độ “luật sư”, con gái quan chức cao cấp như cô Công Nhân, nên không được dành nhiều mỹ từ “sáng loáng” kêu “lanh canh” như vậy.

Họ ca ngợi, trông đợi ở cô Minh Hạnh chủ yếu về việc cô và 2 người bạn của cô đã tổ chức, kích động thành công cuộc đình công Nhà máy giày da Mỹ Phong từ 31/1 và ngày 1/2/2010 và là một trong 3 thành viên tuyên bố ra đời một tổ chức Công đoàn độc lập có tên “Phong Trào Lao Động Việt vào ngày 29/10/2008”. Sau khi 3 người này cùng nhóm Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân bị bắt, tổ chức này không còn ai “duy trì” hoạt động trong nước nữa. Họ tiếc nuối vì cuộc bạo loạn ở Đồng Nai, Hà Tĩnh đã không có “lãnh đạo Công đoàn” nào nắm bắt, chớp thời cơ, khai thác thành bạo loạn, lật đổ được vì cái sự “hẻo nhân lực”, “yếu kém” nhân sự của mình. Có 3 mống của “Hội Anh em dân chủ”, tay chân Việt Tân vừa loe ngoe đã bị bắt tại trận, chấm hết cho nỗ lực “khai thác lực lượng công nhân hùng hậu” bạo loạn. Họ đổ dồn sự thèm khát, tiếc nuối vào xây dựng “biểu tượng Đỗ Thị Minh Hạnh” như sự giải tỏa ức chế, bất lực.

Chỉ đạo trực tiếp toàn bộ dự án dạng Công đoàn độc lập này của ông Trần Ngọc Thành , kẻ cầm đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan. Ông Thành này cùng nhóm cầm đầu các tổ chức chống Cộng cực đoan ở nước ngoài như Nguyễn Công Bằng, Đỗ Thành Công, Trịnh Thị Ngọc Anh…, đã liên kết với nhau triển khai “lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam” theo 3 bước, trong đó có bước “kích động quần chúng trong nước nổi dậy đòi tự do, dân chủ, nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam”. Cuối năm 2009, chúng tổ chức hội nghị ở hải ngoại liên kết 4 tổ chức phản động lưu vong người Việt, gồm “Việt Tân”, “đảng dân chủ nhân dân”, “tập hợp công lý” và “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” tại Malaysia để thành lập liên minh với danh xưng “Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ”, nhằm tiến hành các hoạt động trong nước, lộ trình “là tán phát tài liệu phản động, kích động quần chúng – nhất là giới công nhân tại các khu công nghiệp đình công, biểu tình, phá rối an ninh trật tự, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi dần dà công khai hóa lực lượng để phá hoại Đại hội Đảng các cấp, tiến đến phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XII”. Lộ trình này của chúng đã được Cơ quan An ninh Việt Nam kết luận có sự giúp sức của “Quỹ quốc gia yểm trợ dân chủ” (gọi tắt là NED), “Trung tâm quốc tế về đấu tranh bất bạo động” (ICNC), ở Mỹ, và “Trung tâm ứng dụng chiến lược, hành động bất bạo động” (CANVAS) ở Serbia, mà mục đích là cung cấp tài chính, kỹ thuật chuyên môn cho các nhóm người Việt lưu vong hải ngoại, để những nhóm ấy triển khai vào Việt Nam.

Nghe có vẻ rất bề thế, bài bản, hoành tá tràng. Nhưng thực chất “giải ngân” qua nhiều tầng, nhiều lớp từ nguồn gốc là các quỹ dân chủ Mỹ, đến tay các nhà “đấu tranh dân chủ” trong nước bị túm lại theo hình cái phễu, nên cả đám mới “sản sinh”, “nuôi dựng” được dăm mống “nhà đấu tranh Công đoàn” trong nước (xem như “lộ trình” kia đã phá sản hoàn toàn!!!).

Để chuẩn bị lộ trình kia, chúng đưa Minh Hạnh và 2 người bạn Chương, Hùng ra nước ngoài huấn luyện, cấp tiền, phương tiện để “nằm vùng” trong các nhà máy, khu trọ công nhân. Khi phát hiện mâu thuẫn, bất đồng chủ thợ là cấp tốc lên “dự án” đình công, biểu tình, rải tờ rơi. Tuy nhiên thủ đoạn lôi kéo người biểu tình theo kiểu ăn xổi, lừa phỉnh lẫn nhau, kiểu dùng “các bí danh trên mạng internet” để lôi kéo công nhân, “dùng tiền bạc để mua chuộc, hứa hẹn sẽ đưa ra nước ngoài học tập, lao động”…mà Hạnh và 2 người bạn kia đã kích động thành công một cuộc đình công nhỏ, và cũng sớm chết yểu khi “bất đồng” được giải quyết và công nhân giúp chính quyền túm gọn cả ban lẫn bệ của “Phong trào lao động Việt”. Tuy nhiên, dù sao thành tích của nhóm 3 “nhà hoạt động” này đã trở thành “kỳ tích” của cái dự án “lộ trình” hoành tá tràng đó.

Việc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù sớm cũng nối tiếp thành công khi Việt Tân “đầu tư một dự án “đấu tranh đòi thả các nhà hoạt động dân chủ””, đã đưa cả đoàn thân nhân đến Quốc hội Mỹ, du ngoạn khắp các nước trên thế giới vận động trả tự do cho các “tù nhân chính trị”, tương tự như bà Trần Thị Lệ mẹ Lê Thị Công Nhân trước đây. Tất nhiên đi kèm với nó, các đầu nậu hải ngoại tận thu được nguồn quyên góp không hề nhỏ. Đây là lý do, nguồn gốc khiến đám Việt Tân, Dân làm báo reo vui điên cuồng như đứa trẻ được thưởng thứ kẹo mà chúng ưa thích, PR rầm rộ không kém tin Phương Uyên trước kia như là “chiến thắng” của đám zân chủ. Tức cái dự án “vận động chính giới” kia do Việt tân tổ chức đã thành công, chứ không công cốc, mở đường cho các cuộc quyên góp, vận động, vẽ các dự án tương tự khác, khiến cho những “nhà đấu tranh nhân quyền” hải ngoại không chết đói trước tình trạng bế tắc đường lối, lực lượng, tổ chức zân chủ trong nước như hiện nay.

Trên thực tế, kết quả của chuyến vận động “điều trình trước Quốc hội Mỹ” trên, chỉ có độc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù vì nghe nói cô này bị ung thư vú, từng nhận tội, xin khoan hồng trước phiên tòa (nên được hưởng mức an dưới khung hình phạt). Như vậy, việc cô Hạnh được tha tù xem ra xuất phát từ chính sách nhân đạo giống như với tù nhân Đinh Đăng Định, hay Nguyễn Văn Lý vì mắc bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn chấp hành án, chứ không hoàn toàn vì nhượng bộ trước sức ép từ “quốc tế” hay TPP như đám zân chủ đang tuyên truyền.

Hơn nữa, điều chúng mong đợi ở cô Minh Hạnh ra tù đúng vào thời điểm Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trong nhóm Công đoàn độc lập trước kia đã khởi xướng phục hồi lại dự án Công Đoàn độc lập. Chúng hy vọng có thêm một lãnh tụ chính danh “Phong Trào Lao Động Việt” nữa để “thủ dâm” phục hoạt niềm tin, gây dựng cơ sở “nhân lực” cổ vũ cho một tổ chức Công đoàn sẽ hô hào công nhân biểu tình, bạo loạn trở lại. Quan trọng nhất, đây là cơ sở cho việc vận động các quỹ dân chủ Mỹ, phương Tây đầu tư trở lại cho dự án “Công đoàn độc lập” (từng thành công ở Ba Lan) đang dở kia.

Theo: lehienduc02

 
Chức năng bình luận bị tắt ở VÌ SAO HỌ ĐIÊN CUỒNG MỪNG RỠ , CHÀO ĐÓN “ANH THƯ NƯỚC VIỆT” RA TÙ!

Posted by trên 28.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , ,

Sự thật đằng sau những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: VIỆT TÂN LẠI ẢO VỌNG

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Một nguyên tắc cơ bản của bất kỳ cuộc cách mạng nào, ngoài mục đích hướng đến là phải có lực lượng hưởng ứng từ bên trong. Việt Tân – con lai quái thai từ thời hậu chiên, cái tên quen thuộc không dấu diếm mục đích lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam luôn được nhắc đến như những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, gieo rắc những quan điểm sai trái, phản động, kích động các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam từ bên trong. Xét về mặt kinh nghiệm, Việt Tân từ thủa ban đầu gắn liền với thủ lĩnh Hoàng Cơ Minh tiến hành các hoạt động chống phá vũ trang manh động; đến nay đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chống phá… Mặc dù nét chấm phá trong khoảng thời gian tương đối dài hơn 30 năm luôn gắn liền với những thất bại, Việt Tân cũng kịp rút ra phương châm hoạt động của mình theo ngôn ngữ ngụy trang của các nhà hoạt động chính trị tiền bối: đấu tranh bất bạo động.

Cũng dễ hiểu bởi vì trong giai đoạn hiện nay mọi hành vi chống phá độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền đều bị lên án. Hơn nữa, một tổ chức không có thực lực, không đại diện cho một tầng lớp nào, dương khẩu hiệu đấu tranh vũ trang có thể khép ngay vào tội khủng bố. Khôn ngoan thay, đấu tranh bất bạo động còn là chiêu bài lừa bịp, ngụy trang cho mưu đồ nham hiểm của Việt Tân. Dẫu sao, tập hợp được lực lượng bên trong là mục đích chính mà Việt Tân hướng đến sau các cuộc kích động biểu tình chống đối.

Đằng sau lòng yêu nước trỗi dậy trong các giai tầng phản đối Trung Quốc có các hành vi ngang ngược bất chấp luật pháp trên Biển Đông, Việt Tân đã mở một chiến dịch với quy mô rất lớn để kích động chống phá Nhà nước. Một câu hỏi đặt ra là nếu vì tổ quốc này Việt Tân đã ủng hộ được gì cho các chiến sỹ, ngư dân hàng ngày vẫn bảo vệ chủ quyền cho tổ quốc. Câu trả lời là không, không và không. Đơn giản chỉ vì đấy không phải là mục tiêu mà Việt Tân quan tâm.

Điều được Việt Tân quan tâm đầu tiên là có bao nhiêu cuộc biểu tình? Bao nhiêu vụ gây rối từ bên trong? Sau cuộc biểu tình đầu tiên, kịch bản đã không được tái diễn. Ý thức của người dân được nâng cao là cái tát đau đớn vào mặt những kẻ bán nước. Nhiều cơ sở của Việt Tân đã bị bắt, xử lý trước pháp luật cùng lời nhận tội theo sự chỉ đạo từ bên ngoài.

Giật mình vì âm mưu kích động phá hoại nhanh chóng bị lực lượng Công an phát giác, Việt Tân đành quay sang bôi nhọ hình ảnh của lãnh đạo ngành Công An, những người đã trực tiếp chỉ đạo, bóc mẽ âm mưu thâm độc của chúng.

Những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân: Việc nhà nước cáo buộc ba người đứng sau vụ bạo loạn tại Bình Dương là thành viên Đảng Việt Tân là trò của nhà cầm quyền để chuyển hướng dư luận khỏi sự bất lực của lãnh đạo trước đại họa xâm lược; để che đậy cho những kẻ bạo động thật dưới sự điều động của công an; và để tạo lý cớ trấn áp hung bạo hơn nữa các cuộc biểu tình yêu nước.

Đơn giản đây chỉ là trò ngụy biện!

Hoa đất

Theo: Danoanlentieng

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Sự thật đằng sau những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân

Posted by trên 28.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,