RSS

Tag Archives: Mỹ

Sự thật đằng sau những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: VIỆT TÂN LẠI ẢO VỌNG

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Một nguyên tắc cơ bản của bất kỳ cuộc cách mạng nào, ngoài mục đích hướng đến là phải có lực lượng hưởng ứng từ bên trong. Việt Tân – con lai quái thai từ thời hậu chiên, cái tên quen thuộc không dấu diếm mục đích lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam luôn được nhắc đến như những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, gieo rắc những quan điểm sai trái, phản động, kích động các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam từ bên trong. Xét về mặt kinh nghiệm, Việt Tân từ thủa ban đầu gắn liền với thủ lĩnh Hoàng Cơ Minh tiến hành các hoạt động chống phá vũ trang manh động; đến nay đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chống phá… Mặc dù nét chấm phá trong khoảng thời gian tương đối dài hơn 30 năm luôn gắn liền với những thất bại, Việt Tân cũng kịp rút ra phương châm hoạt động của mình theo ngôn ngữ ngụy trang của các nhà hoạt động chính trị tiền bối: đấu tranh bất bạo động.

Cũng dễ hiểu bởi vì trong giai đoạn hiện nay mọi hành vi chống phá độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền đều bị lên án. Hơn nữa, một tổ chức không có thực lực, không đại diện cho một tầng lớp nào, dương khẩu hiệu đấu tranh vũ trang có thể khép ngay vào tội khủng bố. Khôn ngoan thay, đấu tranh bất bạo động còn là chiêu bài lừa bịp, ngụy trang cho mưu đồ nham hiểm của Việt Tân. Dẫu sao, tập hợp được lực lượng bên trong là mục đích chính mà Việt Tân hướng đến sau các cuộc kích động biểu tình chống đối.

Đằng sau lòng yêu nước trỗi dậy trong các giai tầng phản đối Trung Quốc có các hành vi ngang ngược bất chấp luật pháp trên Biển Đông, Việt Tân đã mở một chiến dịch với quy mô rất lớn để kích động chống phá Nhà nước. Một câu hỏi đặt ra là nếu vì tổ quốc này Việt Tân đã ủng hộ được gì cho các chiến sỹ, ngư dân hàng ngày vẫn bảo vệ chủ quyền cho tổ quốc. Câu trả lời là không, không và không. Đơn giản chỉ vì đấy không phải là mục tiêu mà Việt Tân quan tâm.

Điều được Việt Tân quan tâm đầu tiên là có bao nhiêu cuộc biểu tình? Bao nhiêu vụ gây rối từ bên trong? Sau cuộc biểu tình đầu tiên, kịch bản đã không được tái diễn. Ý thức của người dân được nâng cao là cái tát đau đớn vào mặt những kẻ bán nước. Nhiều cơ sở của Việt Tân đã bị bắt, xử lý trước pháp luật cùng lời nhận tội theo sự chỉ đạo từ bên ngoài.

Giật mình vì âm mưu kích động phá hoại nhanh chóng bị lực lượng Công an phát giác, Việt Tân đành quay sang bôi nhọ hình ảnh của lãnh đạo ngành Công An, những người đã trực tiếp chỉ đạo, bóc mẽ âm mưu thâm độc của chúng.

Những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân: Việc nhà nước cáo buộc ba người đứng sau vụ bạo loạn tại Bình Dương là thành viên Đảng Việt Tân là trò của nhà cầm quyền để chuyển hướng dư luận khỏi sự bất lực của lãnh đạo trước đại họa xâm lược; để che đậy cho những kẻ bạo động thật dưới sự điều động của công an; và để tạo lý cớ trấn áp hung bạo hơn nữa các cuộc biểu tình yêu nước.

Đơn giản đây chỉ là trò ngụy biện!

Hoa đất

Theo: Danoanlentieng

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Sự thật đằng sau những luận điệu tuyên truyền của Việt Tân

Posted by trên 28.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

BA QUE XỎ LÁ VÀ CỜ BA QUE

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


(Petrotimes) – Bạn đọc: Kính thưa học giả An Chi, trên số 58 Báo Năng lượng Mới ông đã giải thích về gốc và nghĩa của từ “lưu manh”. Xin phiền ông giải thích thêm về từ “ba que”. Có phải là ngày xưa cờ của chế độ Sài Gòn cũ có 3 vạch nên gọi là “cờ ba que” và khi nói về kẻ địch thì người ta nói là “đồ ba que”. Xin cảm ơn ông. (Thúy Hằng, Thái Bình)

Học giả An Chi: Trong thời Pháp thuộc, có một bọn người chuyên tổ chức những “trò chơi có thưởng”. Trò chơi của bọn họ gồm một cái que và ba chiếc lá. Mỗi lá có đính một chiếc vòng nhỏ ở cuống. Người chơi cầm cái que nhỏ xỏ vào ba vòng này. Mỗi người chỉ được xỏ một lần. Người nào xỏ vào được một lúc cả ba lá và nhấc được chúng lên thì được lĩnh thưởng. Ai xỏ trật, tức xỏ không vào lá nào hoặc chỉ vào một trong ba lá sẽ mất số tiền đặt cược.

Cũng liên quan tới trò chơi này, có người kể lại cách thức chơi của bọn chủ trò có khác chút ít. Chúng thường dùng ba que nhỏ, trong đó chỉ có một que xỏ vào chiếc lá rồi chìa cho mọi người xem. Chúng tuyên bố rằng, nếu ai rút trúng que có chiếc lá khi chúng nắm tay lại thì người đó trúng thưởng. Ngược lại, người chơi sẽ mất số tiền đặt cược trước. Dù chơi theo cách thức nào đi nữa, thì bọn chủ trò vẫn có nhiều mưu mẹo, khiến cho người chơi bao giờ cũng thua cuộc. Vì thế, người ta mới gọi bọn chủ trò là bọn “ba que xỏ lá” với hàm ý là bọn bịp bợm, lừa đảo, dối trá. Từ cách thức chơi thứ nhất, nhiều người cho rằng hình thức ban đầu của “ba que xỏ lá” là “xỏ lá ba que”.

Sở dĩ có sự thay đổi này là do việc đọc chệch cho thuận miệng, dễ đọc, dễ nhớ.

Thành ngữ “ba que xỏ lá” dần dần được mở rộng phạm vi sử dụng. Nó được dùng để chỉ tất cả những hạng người lừa lọc, bịp bợm, đểu cáng.

Trên đây là câu trả lời trên mạng được đánh giá là hay nhất về thành ngữ xỏ lá ba que/ba que xỏ lá. Còn cờ ba que thì lại là một khái niệm khác, không trực tiếp liên quan đến chuyện xỏ lá ba que.

Cờ ba que vốn là cờ ba sọc mà lược sử có thể tạm kể như sau. Sau khi Đế quốc Nhật đảo chính thực dân Pháp, hoàng đế Bảo Đại tuyên bố độc lập trên danh nghĩa, dưới sự bảo hộ của Nhật. Ngày 11/3/1945, ông ta tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Quý Mùi 1883 và Hòa ước Giáp Thân 1884. Chính phủ mới được thành lập ngày 17/4/1945, đứng đầu là Trần Trọng Kim, Quốc hiệu được đổi thành Đế quốc Việt Nam và ngày 8/5/1945, quốc kỳ được chọn gọi là cờ quẻ Ly. Cờ này nền vàng, ở chính giữa có một quẻ Ly màu đỏ. Quẻ Ly là một trong 8 quẻ của bát quái, gồm một vạch liền, một vạch đứt rồi lại một vạch liền; bề rộng của các vạch này chỉ bằng khoảng 1/15 bề rộng chung của lá cờ. Cờ quẻ Ly về danh nghĩa là cờ của cả nước Việt Nam, nhưng trong thực tế Nhật vẫn cai trị Nam kỳ. Sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, Nam kỳ mới được trao trả vào ngày 14/8/1945. Nhưng 16 ngày sau đó (chiều ngày 30/8/1945) thì Bảo Đại tuyên bố thoái vị nên trên thực tế, Nam kỳ chưa bao giờ dùng cờ quẻ Ly.

Sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở xuống được Anh cai quản. Anh sau đó đã giao lại cho Pháp tiếp tục quản lý. Chính quyền Pháp đã khuyến khích phong trào Nam kỳ tự trị. Ngày 26/3/1946, Nam kỳ Cộng hòa quốc (République de Cochinchine) thành lập. Từ ngày 1/6, “quốc gia” này dùng quốc kỳ nền vàng, với 5 sọc vắt ngang ở giữa, gồm ba sọc xanh và hai sọc trắng chen nhau. Hình dáng lá cờ biểu tượng cho ba con sông Đồng Nai, Tiền Giang và Hậu Giang trên đất Nam Kỳ. Lá cờ này tồn tại được 2 năm cho đến khi chính quyền Nam kỳ quốc giải thể và sáp nhập vào Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại ngày 2/6/1948.

Theo tướng Đỗ Mậu, cựu Phó thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, lá cờ vàng ba sọc do linh mục Trần Hữu Thanh vẽ ra. Nhưng có thông tin khác cho rằng, do họa sĩ Lê Văn Đệ vẽ và đã trình cho Bảo Đại chọn trong một phiên họp ở Hongkong năm 1948. Nó có nền vàng với ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm vắt ngang ở giữa, tượng trưng cho quẻ Càn trong Bát Quái. Có thông tin hợp lý cho rằng, ba sọc đỏ trên lá cờ là tượng trưng cho Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam) và Nam Kỳ (Cochinchine). Bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng này bằng nhau và bề ngang chung của năm sọc bằng một phần ba bề ngang chung của lá cờ.

Ngày 2/6/1948, chính phủ bù nhìn lâm thời của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam. Lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ sau này tiếp tục là quốc kỳ của chính quyền Quốc gia Việt Nam (1949-1955), rồi sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa (1955-1975).

Trở lên là lược sử lá cờ ba que, lấy từ Wikipedia, qua những biến tấu của nó (chủ yếu là về màu sắc) nhưng dù có biến như thế nào thì cũng chỉ là hiện thân ô nhục của thân phận thuộc địa, khá lắm thì cũng chỉ là con rối do ngoại bang trực tiếp giật dây mà thôi. Cờ ba que – đúng ra là cờ ba sọc – thực chất chỉ là cờ bù nhìn, hết bù nhìn của Nhật đến bù nhìn của Pháp, hết bù nhìn của Pháp đến bù nhìn của Hoa Kỳ cho đến lúc Nguyễn Văn Thiệu bỏ cờ chạy thoát thân. Giuse Phạm Hữu Tạo đã viết về thân phận của cờ ba que trên nhandanvietnam.org như sau:

“Khi có hiệp thương ở Trung Giã (4/7/1954 – AC), sau khi Pháp thua ở Điện Biên Phủ, mặt tiền của hội nghị do một tướng Pháp và tướng Văn Tiến Dũng đồng chủ tọa, cột cờ trước phòng hội nghị chỉ có cờ đỏ Sao Vàng (cờ Việt Nam) và cờ Tam Tài (cờ Pháp). Cái “cờ ba que” cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền bù nhìn Bảo Đại chỉ được treo dưới “đít” lá cờ Pháp (cờ ba que được phục sinh kéo dài 21 năm, bởi quân xâm lược đế quốc Mỹ, hà hơi cho chế độ Diệm – Thiệu (…) và bị xé bỏ vất vào thùng rác của Liên Hiệp Quốc, sau ngày Đại Thắng Mùa Xuân 1975)”.

Nếu muốn dùng từ ngữ một cách thực sự chính xác, ta phải nói rằng, cờ của bù nhìn Bảo Đại cũng như của chế độ Sài Gòn sau 1954 là “cờ ba sọc”. Sọc là gì? “Từ điển tiếng Việt” (2007) của Trung tâm Từ điển học do Hoàng Phê chủ biên giảng là: “Vệt màu chạy dọc hoặc ngang trên mặt vải hay trên mặt một số vật”. Còn que là gì? Cũng quyển từ điển này giảng: “Vật cứng, dài và nhỏ, có thể cầm được dễ dàng để dùng vào việc gì”. Cứ như trên thì hiển nhiên là, ở đây, sọc thích hợp hơn que, nếu không muốn nói rằng que là một từ dùng có phần khiên cưỡng. Nhưng đằng sau sự khiên cưỡng này lại chính là ý chí và ý thức của người dân yêu nước, khinh bỉ và ghét bỏ cái lá cờ không cần biết do ai thiết kế, “design”, nhưng chắc chắn chỉ là một mớ vải do thực dân, đế quốc “sổ” ra từ lòng chế độ cai trị của nó mà thôi. Người dân đã quyết gọi nó là “cờ ba que” thì nó phải “chết tên” cờ ba que.

A.C

Theo: petrotimes.vn

 
Chức năng bình luận bị tắt ở BA QUE XỎ LÁ VÀ CỜ BA QUE

Posted by trên 25.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Rận chủ bám FACE chém gió

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt “Ngậm Máu Phun Người” của các “Nhà Dân Chủ”!

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Biến mạng xã hội thành công cụ “đấu tranh dân chủ” hiện đang là thủ đoạn chủ yếu của một số người tự nhận là “nhà dân chủ” để qua đó đưa ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo.

Thời gian trước, việc ra tuyên bố hay lập một tổ chức là không dễ, cho nên mấy “nhà dân chủ” phải liên lạc, bàn soạn, thuyết phục nhau. Nay nhờ có Facebook việc thành lập, tham gia, giải tán tổ chức, hội nhóm nào đó của mấy “nhà đấu tranh dân chủ” ở trong và ngoài nước chỉ cần có… vài giây. Vẫn ngần ấy con người, cộng thêm vài anh lớ ngớ bị phỉnh phờ nào đó là sẽ có đủ ban bệ để khai sinh một tổ chức hay một phong trào nghe tên loảng xoảng. Ðó là lý do vì sao mỗi vị này lại có thể tham gia hàng chục tổ chức với “chức vụ” khác nhau, và vì sao một số tổ chức ra đời dù được PR rầm rộ, nhưng không lâu sau lại mất hút, chỉ còn mỗi cái vỏ tồn tại vật vờ trên Facebook. Cũng là lý do vì sao mấy vị “dân chủ” trong và ngoài nước lại đua theo mode “xã hội dân sự” (XHDS) nhằm biến cái nhóm cỏn con của mình thành “tổ chức XHDS”, để nay làm diễn viên ở “tổ chức XHDS” này, mai lại thủ một vai ở “tổ chức XHDS” khác, tạo thành “phong trào nhộn nhịp” trên internet, nếu không biết lại ngỡ “phong trào dân chủ xứ Việt” đang vào hồi cao trào, bùng nổ!

Thí dụ, vừa qua tổ chức khủng bố “Việt tân” diễn trò phá đám tại phiên UPR của Việt Nam hồi đầu tháng 2-2014, bầu đoàn tất thảy chỉ có mấy thành viên “Việt tân” nhưng lấy danh nghĩa đại diện tới bảy “tổ chức”. Ðược PR rầm rộ nhưng kỳ thực mỗi nhân vật đại diện đó đứng chân trong vài ba cái “tổ chức”, chỉ lòe được người không biết, còn người biết chuyện thì nhận ngay ra bầu đoàn “Việt tân” đang… diễn kịch! Bởi vậy điềm tĩnh một chút sẽ thấy, các tổ chức đó cứ như bong bóng xà-phòng, nổ càng to thì tan vỡ càng nhanh, hình như chúng được lập ra theo nguyên tắc đạt “chỉ tiêu số lượng”, bất kể bên trong lỏng lẻo, rệu rã thế nào. Hẳn là vì thế với những gì đã diễn ra trên mạng, chính quyền rất ít sử dụng Ðiều 79, Ðiều 88 Bộ luật Hình sự, bởi còn xét xem đó là “anh hùng chém gió” hay kẻ có khả năng gây tý “thiệt hại” nào cho sự vững mạnh của chính quyền? Cho nên các “nhà dân chủ” lại càng có cơ hội lên Facebook ba hoa “chiến đấu với công an”! Mấy kẻ ở hải ngoại và mấy “con bệnh tiềm năng” trong nước thì trầm trồ thán phục, nhưng kẻ cùng hội cùng thuyền thì thấy ngay đồng bọn đang diễn trò gì, nên hễ cứ có cơ hội là dùng Facebook tỏ thái độ chế giễu, coi thường. Mới có chuyện “nhân sĩ” nọ bị một nhân vật có tên BH chỉ mặt vạch tên. Vì một bên vừa muốn lợi dụng vài kẻ hung hăng để làm “lính xung kích” che mũi tên, hòn đạn rồi nấp sau lưng hô “đả đảo”, nhưng lại vừa không muốn kẻ bị lợi dụng hung hăng quá mức làm xấu mặt “nhân sĩ”, nên mới ví von thế này thế kia. Một bên kia cũng không vừa, vừa bị ví von là tức tốc vạch trần thói đạo đức giả, lại vừa hèn, vừa cơ hội, vừa muốn “ăn trên ngồi trốc”, rồi nói thẳng rằng nếu không có kẻ hung hăng ít chữ thì lấy đâu ra danh “nhân sĩ”, làm sao được đám “cờ vàng” tôn vinh, làm sao được chính giới phương Tây trọng vọng,…!

Trên thực tế, Facebook không chỉ là nơi hành nghề, mà còn là nơi mấy “nhà dân chủ” thực hành các thủ đoạn ma giáo. Mỗi vị có tới dăm ba cái nick, thậm chí chục cái nick. Ðể phát động một chiến dịch và khiến cho nó ngập tràn Facebook là không khó, nhất là khi có cả đám người từ bên kia địa cầu suốt ngày “chia sẻ” qua màn hình vi tính, cộng thêm khoản mua like, kích bài. Nên không thể kể hết trong một năm có bao nhiêu phong trào được phát động trên internet, nào là tuyệt thực tại gia, tưởng niệm tại gia, biểu tình tại gia, tẩy chay tại gia, phản đối tại gia, đến ký tên vào kiến nghị này, tuyên bố kia. Mỗi phong trào thường trưng lên avatar hình ảnh ra vẻ là có “sức mạnh, số đông” để gây áp lực dư luận trên mạng, tạo ảo tưởng cho nhau, lòe thiên hạ rằng “nhân dân đang chán ghét”, “giới trẻ”, “giới blogger” thì đang bất bình! Ðể khuếch trương, đầu nậu ở hải ngoại móc ngoặc với BBC, VOA, RFA, RFI, hay mấy trang tin đông người đọc giúp mấy “nhà dân chủ” trả lời phỏng vấn, tường thuật, tự ca ngợi và ca ngợi lẫn nhau. Vậy mà mỗi khi đưa các tuyên bố ồn ào trên Facebook ra thực địa thì rất khôi hài.

Chẳng hạn như phong trào đòi “trả tự do cho BH”. Mấy ngày liền nhiều địa chỉ trên Facebook tràn ngập avatar hình ảnh người này mặc áo dài, đeo dải băng, hoa, nhưng hôm ra đến Bờ Hồ thì chỉ lơ thơ vài ba vị, khiến con trai BH trở thành kẻ cô độc. Do đó sau mỗi lần ra thực địa là trên Facebook lại diễn ra màn đấu tố giữa mấy “nhà dân chủ”, giữa “dân chủ già” với “dân chủ trẻ”. Người nọ nhiếc người kia là “anh hùng bàn phím”, “hèn nhát”, hoặc to tiếng mắng nhau “không biết cách tổ chức”. Tuy nhiên, mỗi khi kéo nhau ra đường, các “nhà dân chủ” thường bị lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự ngăn chặn, thế là dù không “được việc” nhưng lại được tiếng là bị “đàn áp”, nên vẫn có nguyên liệu đưa lên Facebook để… “báo công”!

Facebook không những giúp họ dễ dàng tìm “đầu mối tài trợ” từ hải ngoại, tham gia tổ chức nọ kia,… mà giúp họ dễ dàng kiếm công ăn việc làm bằng “hành nghề dân chủ”. Trước đây, làm admin “nhật ký yêu nước” được 150 đến 200 USD/tháng là đã bị chê ỏng chê eo, nhưng chỉ chụp vài tấm hình biểu tình, khiếu kiện, viết vài bài tường thuật, hoặc xào xáo của nhau, rồi chuyển lên vài trang tin nước ngoài là có tiền sống online. Vài năm trở lại đây, trò làm cộng tác viên cho các trang tin, hưởng lương kèm theo nhuận bút đã lỗi thời, mà phổ biến là “vẽ dự án”, lên “kế hoạch giải ngân”. Ra mắt hội nọ nhóm kia, hoặc giao lưu, gặp mặt, “hội thảo” và “café nhân quyền” đều phải tổ chức tại nhà hàng, quán café sang trọng, kèm theo có hoa, có pano, phải có năm ba kiểu ảnh chứng thực có tụ tập, nhìn ảnh đếm kỹ chưa tới chục người nhưng cứ nói vống lên thành mấy chục, thậm chí là hàng trăm. Thử hỏi mấy “nhà dân chủ” lấy đâu ra kinh phí cho các “dự án” biểu tình, dã ngoại, tưởng niệm, vì ngoài các phụ kiện như áo phông in logo, tài liệu, pano,… còn là ăn ở, đi lại cho mấy nhân vật được trưng dụng bay từ nam ra bắc, bay từ bắc vào nam? Cuộc phân tranh giữa NPA với PTN, giữa TKTT với NKT và nhiều cuộc khác cho thấy mấy “nhà dân chủ” phải bỏ tiền tổ chức, thuê “quần chúng” từ miền trung ra Hà Nội ra sao, chi cho “dân oan” như thế nào, dẫn đến cãi cọ tiền chia nhiều cấp, tiền bị ăn quỵt. Ðáng chú ý, dù cả tốp ra đường, hay một mình ngồi trong nhà, đứng ở đầu hồi, nấp sau gốc cây thì cũng phải có ảnh. Vô duyên nhất là gần đây, chắc là vì phải “giải ngân”, lại không thể khoe khoang “lực lượng” tại hiện trường, mấy “nhà dân chủ” phải trình diễn tại nhà trọ. Họ tập hợp mấy “biểu tình viên chuyên nghiệp” đã nhẵn mặt trên internet ngồi nghe một hai vị ba hoa bị “công an đàn áp, ngăn chặn” rồi coi đó là tin tức, hình ảnh đưa lên Facebook?

Theo dõi “đấu tranh dân chủ trên Facebook” dễ nhận thấy hễ “con bệnh dân chủ” nào lọt vào tầm ngắm của “đại gia” ở hải ngoại lập tức sẽ được PR biến thành hàng “hot”, được tôn làm “liệt nữ, anh hùng, viên ngọc quý dân chủ”, thậm chí coi như là “anh hùng” dân tộc “tái thế”! Chẳng bao lâu, mấy “con bệnh” này cũng khoe khoang mình đã cán đích “5.000 friend”, “được xxxx người theo dõi trên Facebook”. Lại có một cụm từ mới được khai sinh trên Facebook là “hot Facebooker” do MNG tự hào khoe. “Hot Facebooker” nghĩa là khi chị ta tung ra bất cứ vấn đề gì trên Facebook lập tức có vài trăm like, hàng trăm comment phụ họa, đối thoại. Nếu chị ta muốn triệt hạ ai, chỉ lôi đối tượng vào cuộc, nhanh chóng tiến công, tiêu diệt bằng các thành viên phe mình. Cùng với khuynh hướng đầu cơ “hot facebooker”, các “đại gia” ở hải ngoại còn đầu tư cho các fanpage, blog, trang tin. Sau đó là tổ chức mua like, promote bài, nuôi đội ngũ comment,… biến trang Facebook thành nơi thu hút giới trẻ và cư dân mạng tò mò, thành nơi tuyển chọn, mua chuộc, huấn luyện, tạo dựng các biểu tượng mới, các “hot facebooker” tiếp nối…

Tất nhiên chơi dao có ngày đứt tay. Cái gì cũng có tính hai mặt, đổ tiền của đầu tư tạo dựng “tiếng tăm” cho các “con bệnh” trong nước, song khi các “con bệnh” này thành “danh”, lại sẵn sàng quay lại đối đầu với chủ vì ngỡ đầu tư không đồng đều, không tương xứng với thương hiệu, thậm chí tiến công đồng môn vì kèn cựa, vì động chạm thể diện của nhau và hiện tượng “nhà dân chủ” bỏ chủ này đi theo chủ khác là rất thường tình. Nên có kẻ theo “Việt tân” rồi phản lại “Việt tân”, có kẻ hôm trước theo Nguyễn Sỹ Bình hôm sau cóm róm theo Ðỗ Hoàng Ðiềm… Qua màn diễn ngày càng sôi động giữa các “con bệnh dân chủ”, dư luận hẳn sẽ còn được chứng kiến nhiều màn kịch hấp dẫn từ cuộc đua tranh giành thương hiệu “hot facebooker”. Nó không khác cuộc chiến của những kẻ cơ hội, háo danh, hám lợi,… mà đối với họ, lý tưởng dân chủ, tinh thần yêu nước chỉ là vỏ bọc, là cái áo khoác màu mè vừa để kiếm lời vừa để lòe bịp người thiếu hiểu biết. Thế nên, khuynh hướng hoạt động của mấy “nhà đấu tranh dân chủ trên Facebook” hiện nay thường là hướng ra nước ngoài, vận động quốc tế, trước hết để tìm mối giải ngân, sau đó là chuẩn bị sẵn hồ sơ xin tị nạn khi có cơ hội, như trường hợp Nguyễn Chính Kết chẳng hạn!

Nhạn Biển
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Rận chủ bám FACE chém gió

Posted by trên 25.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

LẠI BÀN VỀ YÊU NƯỚC

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuV/VoKhanhLinh07.php

24-May-2014

Đêm hôm nay, một đêm tôi thức trắng sau khi đọc bài viết của bạn Đức Anh Quách “NẾU CÓ CHIÊN TRANH TÔI SẼ KHÔNG RA CHIẾN TRƯỜNG!” (SH – xin đọc ở Phụ Lục 1 bên dưới). Mới nhìn tít đề tôi đã giật mình, chẳng lẽ mình gặp rận nữa sao (vì tôi từng nghe vô khối rận khủng tuyên bố không bao giờ đi lính, không bao giờ hy sinh cho Tổ quốc khi Đảng Cộng sản còn nắm quyền…), nhưng đọc hết bài tôi mới hiểu, thế hệ trẻ – niềm tin – hy vọng – lòng yêu nước đích thực của đất nước tôi là ở đây với những lập luận rất chân thực nhưng sâu sắc đến từng câu từng chữ.

Quan Niệm Về “Chiến Trường” Thực Sự?

– “Hoàng Sa Trường Sa chỉ là 1 trong số những chiến trường mà chúng ta đang đối mặt.Tôi cho rằng Kinh tế cũng là chiến trường, giáo dục cũng là chiến trường, y tế cũng là chiến trường…”

– 90% đồ dùng gia dụng, quần áo, thiết bị điện tử… chúng ta dùng là của Trung Quốc. Đồ do VN sản xuất thì 80% nguyên liệu cũng là nhập khẩu từ TQ. Chưa kể đến Trung Quốc còn đang nắm giữ hàng trăm công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam, như giao thông, nhà máy điện, xây dựng, khu công nghiệp… chỉ tính riêng dự án xây dựng nhiệt điện, Trung Quốc đã nắm tới 15 trên tổng số 20 công trình nhiệt điện tại Việt Nam. Nếu bây giờ có chiến tranh, TQ chưa cần dùng bạo lực làm gì, chỉ cần đóng cửa khẩu, không xuất đồ sang VN và dừng hết các dự án đang đầu tư tại Việt Nam là dân ta đã đủ điêu đứng rồi. Bởi vì bấy lâu nay chúng ta đã lệ thuộc vào TQ đủ mọi mặt của đời sống…

– TQ kích động, công nhân tự biểu tình và đập phá công ty thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và sẽ có rất nhiều doanh nghiệp ko dám đầu tư vào VN nữa.

TQ mua rễ hồ tiêu, mua ốc biêu vàng, mua lá bơ…

Nông dân hám lợi thi nhau bán, rồi tự mình huỷ hoại cơ nghiệp nông sản của mình.

Có thể kể ra hàng trăm câu chuyện tương tự về việc “dân trí thấp nên bị nó lừa…

Chừng nào dân trí còn thấp, TQ chưa cần đem quân sang mình đã tự tay bóp cổ.

– Những sự tích thần kỳ về các dân tộc nhỏ bé như Singapore, Nhật Bản, Israel …cho thấy yếu tố quyết định chiến thắng trong “chiến tranh” là trí tuệ, là chất xám, và những con người tài năng mới là “sức mạnh” thật sự của 1 quốc gia.

Một thiên tài đem lại cho đất nước cũng to lớn không thua kém gì ích lợi mà một hòn đảo có thể mang lại.

Việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ đất đai của quốc gia là việc vô cùng cần thiết, nhưng cũng còn rất nhiều chuyện “nếu được giải quyết” thì cũng đem lại nhiều giá trị không thua kém việc gìn giữ biển đảo.

“Lòng Yêu Nước” Mà Tôi Đang Chứng Kiến…

Mới cách đây hơn tuần, khi nghe bạn tôi kể bị bà cậu ấy trách mắng sao không bảo bà đi biểu tình hôm 11/5 sau khi nghe báo đài phản ánh, trách mắng bạn tôi sao không đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược đi, thanh niên lại không biết làm gì lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ư? Tôi đã tâm sự với một số nhà báo, các anh hãy nghĩ cách để người dân từ lão ấu đến trẻ thơ đều có thể bày tỏ lòng yêu nước, sự đóng góp có ích của bản thân trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đi, đừng để người dân bức xúc mà không biết bày tỏ lòng yêu nước đúng cách, thiết thực vào đâu cả.

Hôm nay đây tôi cũng lướt qua lòng yêu nước đang được cổ súy trên mạng Internet đây:

(1) Sau chị Bùi Hằng “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, lại đến một tiến sỹ chuyên nghiệp trả lời phỏng vấn trên các đài BBC, RFI, VOA, RFA có tên là Phạm Chí Dũng bày tỏ “tôi cho rằng chúng ta phải cảm ơn Trung Quốc. Vì nếu không có sự xâm lấn của Trung Quốc ít nhất là từ năm 2011 đến nay, không có sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc xâm lăng Biển Đông, thì sẽ không có dịp để chúng ta đo lường được lòng dân Việt Nam như thế nào….”, mục đích “mang ơn” này không ngoài việc phê phán chính quyền không cho họ đi biểu tình, không nghe ý kiến dân chúng bằng “Hội nghị Diên Hồng” để “thống nhất giữa các lực lượng để chống ngoại xâm”. Chỉ có thể thấy ở những người đồng đảng với các anh các chị này ở sự hả hê vì đã chứng minh được “14 chữ vàng” kia là giả, cơ hội được biểu tình, cơ hội Đảng Cộng sản “thất cơ lỡ vận” đã đến…

(2) Việc chính quyền ngăn cấm biểu tình trái phép sau vụ bạo động ở Bình Dương, Vũng Ánh với con số bị bắt, chờ sàng lọc, xử lý lên đến con số nghìn người thì những người bao năm mong biểu tình, mở miệng là cổ súy biểu tình như là quyền chính đáng nhất thể hiện lòng yêu nước của công dân thi nhau tố bị chính quyền “hèn với giặc ác với dân”, “bán biển đảo xong rồi” ngăn chặn “quyền yêu nước” của họ, khiến có những con người trí thức hải ngoại từng cùng chiến tuyến với họ phải ngao ngán “Nếu Trung Quốc đậu cái giàn khoan ở đó 20 năm nữa thì họ đi biểu tình đến bao giờ?

(3) Việc Trung Quốc nhấn mạnh Công thư năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (SH – xem phụ Lục 2 ở dưới) cùng với các diễn biến khác, cho thấy họ không có chứng cứ nào khác có giá trị hơn một Bản Công thư, và báo chí, truyền hình ào ạt lên tiếng phủ nhận giá trị pháp lý của một văn bản mang tính thư tay phục vụ đối ngoại, không có giá trị pháp lý làm thay đổi chủ quyền biển đảo của Việt Nam thì gần như một cơn lên đồng của các anh chị “đấu tranh dân chủ” ra sức chửi bới, lăng mạ chế độ nhằm thỏa mãn lòng thù hận, hồ hởi chứng minh Công thư đó là “chứng cứ bán nước”, đòi trả lại “danh phận” cho VNCH …khiến vô khối bạn trẻ lâu nay vốn tránh né bàn chính trị phải bức xúc lên tiếng “Hãy để yên cho Chính phủ và những người tử tế lo việc này”.

Còn vô khối những bi hài khác, nào là các nhân sỹ trí thức nước Việt bận bịu lo tập hợp được bao nhiêu chữ ký để yêu cầu Nhà nước kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, những đả kích vừa nhằm vào các tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền của ông Thủ tướng, Chủ tịch nước lại vừa nhằm vào chửi rủa cho ông Tổng bí thư chưa chịu “mở miệng” mạnh bạo như thế, châm biếm báo ANTĐ đi hướng dẫn ký bản Thỉnh nguyện thư gửi Nhà trắng, rỉa rói báo Nga phản bội “niềm tin dân Việt”, lên án ông Bộ trưởng Quốc phòng không “tuyên chiến” là hèn nhát, bán nước.v.v.v.

Kết Luận

Đúng như nhiều ý kiến đang tranh cãi về việc “đừng dạy nhau về cách yêu nước”, nhưng so sánh về 2 cách thể hiện lòng yêu nước trên thì tôi tin đa số các bạn đã có đáp án. Chừng nào chúng ta chưa biết đặt “giặc dốt”, “giặc nghèo” ngang với “giặc xâm lược”, đặt việc xây dựng nội lực là yếu tố quyết định chống xâm lược, biết nhìn vị trí chúng ta đang ở đâu, phải làm gì để thoát xác chứ không phải là “giành giật” lòng yêu nước bằng quyền biểu tình, phải khăng khăng giải pháp duy nhất “chỉ có Mỹ mới cứu được chủ quyền”…thì lúc đó những vô khối kẻ thù của chúng ta còn mãn nguyện.

Được đăng bởi Linh VÕ vào lúc 16:31

Nguồn http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2014/05/lai-ban-ve-yeu-nuoc.html


Phụ Lục


1. Nếu Có Chiến Tranh Tôi Sẽ Không Ra Chiến Trường!

https://www.facebook.com/notes/…

May 24, 2014 at 11:24am

Các bạn có thể nghĩ rằng tôi hèn nhát, tôi sợ chết blah blah hoặc bất cứ điều gì tương tự.

Tại sao tôi lại không ra chiến trường ư?

Vì Hoàng Sa Trường Sa chỉ là 1 trong số những chiến trường mà chúng ta đang đối mặt.

Tôi cho rằng Kinh tế cũng là chiến trường, giáo dục cũng là chiến trường, y tế cũng là chiến trường…

Hãy xem thử,

90% đồ dùng gia dụng chúng ta đang sử dụng là của TQ, từ cái bát, cái thìa, cái đũa…

90% quần áo chúng ta đang mặc là của TQ, từ cái quần áo lót, dây lưng, túi, ví, giầy, dép…

90% thiết bị điện tử chúng ta dùng là của TQ, điện thoại, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện…

Nhìn ở đâu cũng thấy toàn là đồ TQ, đồ do VN sản xuất thì 80% nguyên liệu cũng là nhập khẩu từ TQ.

Chưa kể đến Trung Quốc còn đang nắm giữ hàng trăm công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam, như giao thông, nhà máy điện, xây dựng, khu công nghiệp… chỉ tính riêng dự án xây dựng nhiệt điện, Trung Quốc đã nắm tới 15 trên tổng số 20 công trình nhiệt điện tại Việt Nam.

Nếu bây giờ có chiến tranh, TQ chưa cần dùng bạo lực làm gì, chỉ cần đóng cửa khẩu, ko xuất đồ sang VN và dừng hết các dự án đang đầu tư tại Việt Nam là dân ta đã đủ điêu đứng rồi.

Bởi vì bấy lâu nay chúng ta đã lệ thuộc vào TQ đủ mọi mặt của đời sống.

Tạm gác vấn đề kinh tế, thử nhìn sang vấn đề giáo dục & dân trí. Hãy xem những gì đang diễn ra,

TQ kích động, công nhân tự biểu tình và đập phá công ty, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và sẽ có rất nhiều doanh nghiệp ko dám đầu tư vào VN nữa.

TQ mua rễ hồ tiêu, mua ốc biêu vàng, mua lá bơ… Nông dân hám lợi thi nhau bán, rồi tự mình huỷ hoại cơ nghiệp nông sản của mình.

Có thể kể ra hàng trăm câu chuyện tương tự về việc “dân trí thấp nên bị nó lừa…

Chừng nào dân trí còn thấp, TQ chưa cần đem quân sang mình đã tự tay bóp cổ.

Chừng nào VN còn phụ thuộc và yếu kém đủ mặt, chừng đó mình còn bị “bắt nạt” dài dài.

Nhìn ra Thế Giới

Câu chuyện Singapore và Malaysia

Singapore ban đầu là 1 bang thuộc Malaysia, trong chiến tranh Thế giới thứ 2 là thuộc địa của Anh, vốn là một hòn đảo tập trung của các gã thủy thủ say xỉn và những kẻ vô gia cư. Năm 1965, Lý Quang Diệu đứng lên thành lập nhà nước Singapore với dân số khoảng 2 triệu. Thu nhập bình quân đầu người lúc đó của Singapore là 100$/người/năm. Thời gian đầu mới thành lập, Singapore liên tục bị Malaysia đem quân đến uy hiếp, yêu cầu chính quyền Singapore giải thể nhà nước và sát nhập trở lại Malaysia.

Tất cả những gì Singapore đã làm là tập trung mọi nguồn lực để phát triển tài nguyên con người – nguồn vốn quý giá duy nhất của họ lúc bấy giờ. Sau 35 năm không ngừng nỗ lực, đến năm 2000 – Singapore có thu nhập bình quân đầu người khoảng 20.000$/người/năm, trở thành 1 trong 4 con rồng Châu Á, một trong các cường quốc trên Thế giới ở các lĩnh vực: Công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, giáo dục, du lịch…

Năm 2008, thu nhập bình quân của Singapore đã đạt ~50.000$/người/năm, đứng thứ 4 Thế giới và vượt cả Mỹ.

Và Malaysia buộc phải công nhận chủ quyền cũng như “sức mạnh” không thể tranh cãi của Singapore.

Israel và các nước Trung Đông

Israel là nhà nước của người Do Thái. Trước năm 1948, người Israel là những người không có quê hương và phải đi tị nạn khắp nơi trên Thế giới.

Năm 1947, người Israel tổ chức chiến tranh vũ trang đánh đuổi người Palestine ra khỏi lãnh thổ, chiếm lại vùng đất trước đó là quê hương của họ, và giữ nó cho đến bây giờ.

Trong suốt hơn 60 năm qua, Israel vừa phải gồng mình chiến đấu chống lại các nước Trung Đông để bảo vệ lãnh thổ của mình, vừa phải tập trung phát triển kinh tế, tìm cách tạo dựng sự ổn định cho người dân sinh sống và phát triển.

Dù vậy đến năm 2007 Israel đã đạt mức thu nhập bình quân ~32.000$/người/năm.

Israel đã nổi tiếng khắp Thế giới với những thành tựu trong các lĩnh vực: quân sự, công nghệ, nông nghiệp, nước sạch…

Nội lực Israel càng phát triển mạnh mẽ, các nước Trung Đông càng phải kiêng nể họ.

Nhật Bản và Trung Quốc.

Tương tự 2 quốc gia kể trên, Nhật Bản có một lịch sử đầy ảm đạm sau chiến tranh Thế giới thứ 2. Bị buộc phải kí kết Hiệp định không xây dựng lực lượng quân đội, chỉ được duy trì “Đội tự vệ” và không được đầu tư quá 1% GPD vào nó. Nhưng họ cũng không hề sợ hãi TQ trong câu chuyện tranh chấp đảo “Senkaku – Điếu Ngư”, mà ngược lại, phía TQ phải dè chừng Nhật Bản và không dám manh động.

Đến nay 100% đảo Senkaku vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Nhật Bản.

Cái TQ sợ không chỉ là sức mạnh tàu thuyền hay vòi rồng của Nhật, mà là cả một đất nước mạnh mẽ đằng sau nó.

Một Nhật Bản không quân đội chống lại Trung Quốc lớn gấp 10 lần.

Một Singapore nhỏ bé với 2 triệu dân, chống lại 1 Malaysia lớn gấp 15 lần.

Một Israel đơn độc, chống lại liên quân của 5-7 nước Trung Đông xung quanh.

Vậy mà họ vẫn dành chiến thắng về cả quân sự lẫn kinh tế và vượt xa về nhiều phương diện xã hội khác.

Lịch sử cho thấy rằng thời đại này to hay nhỏ, đông hay ít ko phải là yếu tố quyết định.

Thứ quyết định là trí tuệ, là chất xám, và những con người tài năng mới là “sức mạnh” thật sự của 1 quốc gia.

Bao giờ Việt Nam có nội lực đủ mạnh mẽ, thì mọi việc chắc chắn sẽ khác.

Một thiên tài cũng quan trọng như 1 hòn đảo

Theo tôi, giá trị mà một thiên tài đem lại cho đất nước cũng to lớn không thua kém gì ích lợi mà một hòn đảo có thể mang lại.

Nếu như Việt Nam có một thiên tài như Billgate, Steve Job, Honda, Yamaha, Matsumoto… thì chắc hẳn nền Công nghiệp và Công nghệ của chúng ta đã tiến rất xa, Việt Nam đã có tên trên bản đồ công nghệ Thế giới, và biết đâu những sản phẩm Made in Việt Nam đã tràn ngập thế giới như Apple, Sony, Panasonic…

Nếu VN có 100 người như Phạm Nhật Vượng, Trương Gia Bình, Ngô Bảo Châu, Đặng Lê Nguyên Vũ… sức mạnh nội tại của Việt Nam, vị thế của Việt Nam chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Có được 1 nhân tài tầm cỡ thế giới cũng quan trọng chẳng kém gì giữ được 1 hòn đảo, có khi còn là quan trọng hơn.

Ấy vậy mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ thấy có ai đi biểu tình vì sự bất cập của Giáo dục, hay vấn đề kinh tế, hành chính nhà nước…

Nếu như mọi người cũng trăn trở về việc kinh tế Việt Nam phụ thuộc tới 90% vào TQ nhiều như vấn đề biển đảo, chắc năm 2013 không đến nỗi 60.000 doanh nghiệp phá sản, 500.000 sinh viên thất nghiệp…

Nếu như người dân cũng quan tâm mạnh mẽ các bất cập trong cải cách giáo dục như là biển đảo, chắc ko đến nỗi 10 năm hô hào cải cách rồi mà Giáo dục Việt Nam vẫn thụt lùi từng ngày. Và nếu giáo dục Việt Nam được cải cách triệt để từ 10 năm trước thì giờ có lẽ chúng ta đã thấy một loạt tên tuổi các nhân tài trên mặt báo thay cho các tên như Huỳnh Thị Huyền Như, Lê Văn Luyện…

hàng Trung QuốcĐồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất chiếm chợ Việt.
Ảnh http://tinngan.vn/

Việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ đất đai của quốc gia là việc vô cùng cần thiết, nhưng cũng còn rất nhiều việc cần được quan tâm và giải quyết.

Nếu 500.000 sinh viên đang thất nghiệp có việc làm ổn định,

Nếu 70.000.000 công nhân, nông dân được giáo dục và nâng cao dân trí,

Nếu các thể loại bệnh dịch được khống chế và giúp cứu sống hàng ngàn trẻ em,

Nếu các sản phẩm Made in VN vượt trội TQ cả về giá thành và chất lượng,

Nếu công trình xây tàu điện ngầm ở Hà Nội ko thất thoát hàng ngàn tỷ…

Nếu 100% sinh viên ra trường đều có việc làm ngay và ko phải đào tạo lại…

Nếu sông Tô Lịch được làm sạch,

Nếu Hà Nội ko còn khói bụi hay ô nhiễm,

Nếu 34000 tỷ đồng đầu tư cho Giáo dục được sử dụng hiệu quả…

Và còn rất nhiều chuyện “nếu được giải quyết” thì cũng đem lại nhiều giá trị không thua kém việc gìn giữ biển đảo.

Tôi chọn giáo dục

Nếu cầm súng ra chiến trường, có lẽ tôi sẽ bắn được vài tên địch trước khi về với đất mẹ.

Nhưng chết vài tên địch có làm mọi thứ tốt hơn nhiều ko?

Hay chỉ tự thêm nhiều thù hận cho mình và người?

Xét cho cùng chẳng ai muốn chết, người cầm súng bên kia có khi cũng là do bị chính phủ của họ đẩy ra trận, chứ họ cũng chẳng thù oán gì Việt Nam và càng chẳng có thù oán gì với mình.

Nếu từ giờ đến lúc hết đời, tôi đào tạo được khoảng vài chục ngàn học trò chiến đấu trên các mặt trận của đời sống, Có lẽ nhiều thứ sẽ thay đổi hơn là việc tôi cầm súng ra trận.

Mỗi người cần phải biết giá trị của mình được phát huy nhiều nhất ở đâu & khi nào.

Bởi vậy nếu có chiến tranh, tôi vẫn sẽ đi dạy học!

Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng cầm bút xung phong.

HCM

Tuy Ko phải nhà thơ, cũng chẳng phải nhà văn, nhưng cậu học trò nhỏ này cũng xin cầm bút xung phong.

Đắn đo mãi rồi cũng quyết định đăng cái bài này.

Thôi thì hiểu biết mình hạn hẹp nên cứ phải nói ra cho mọi người ném đá để mình được mở mang đầu óc.

Các bạn cứ gạch đá thoải mái nhé.

Vì có nhiều bạn hỏi nên mình bổ sung thêm một số nguồn dẫn để các bạn tham khảo:

Hàng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam:

http://clip.vn/watch/Quan-ao-…/

http://www.kinhte24h.com/view-gh/52/50159/

http://tinngan.vn/Thi-truong-do-choi…

http://petrotimes.vn/news/…

http://www.thegioididong.com/tin-tuc/dien…

http://www.vinacorp.vn/news/80-nguyen-lieu…

Lịch sử Singapore: tham khảo chương I, sách “Bí quyết hóa Rồng“, Lý Quang Diệu.

Lịch sử Israel và chiến tranh Trung Đông: tham khảo http://vi.wikipedia.org/

Nhật Bản – Trung Quốc và tranh chấp đảo Senkaku: tham khảo http://vi.wikipedia.org/

Việc so sánh ở đây được xét trên quy mô dân số và diện tích đất đai.

http://vi.wikipedia.org/wiki/

2. Công Thư Của Cố TT. Phạm Văn Đồng

Nguồn http://vi.wikipedia.org/…zhouenlai.jpg

Theo: Sachhiem

 
Chức năng bình luận bị tắt ở LẠI BÀN VỀ YÊU NƯỚC

Posted by trên 25.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Lời khuyên tới những kẻ giả danh yêu nước

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Gà tre

“Tại sao chúng nó cứ lãi nhãi mãi thế không biết, đánh đập, bắt bớ dân oan cái thằng cha chúng nó, lũ phản động, lũ phá đám”, “bỏ tù mọt gông chúng nó đi”. Đây là những lời nói mà tôi may mắn được nghe lại từ chính những người dân trong một lần đi chơi phố chiều chủ nhật tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội chiều 19.06.2014. Vì không phải là những phóng viên, những blogger chuyên nghiệp được đào tạo, được trả lương để thực hiện “sứ mệnh” kiểu “giải cứu thế giới, giải cứu dân tộc” như trong Dân làm báo nên tôi cũng chỉ bày tỏ sự tán đồng với các cụ cho vui, nhưng tôi không thể ngồi yên khi tận mắt được đọc, đựoc xem những hình ảnh, dòng chữ “già mồm” của các blogger trên trang mạng phản động vào buổi tối. Thiết nghĩ, trong lúc tình hình đất nước đang phải đối mặt với những khó khắn, thắch thức; trong lúc hàng triệu triệu người dân yêu nước cả trong và ngoài nước đang hướng con tim, trí tuệ và sức lực của mình vào sự nghiệp chung giữ vững hoà bình, ổn định, độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đây là lúc mọi người dân thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của mình bằng trí tuệ và nhân văn, thì vẫn có đó những kẻ chỉ biết lợi dụng tình hình, “đục nước thả câu”, lôi kéo, kích động, phá dối, gây mất ổn định tình hình, cố tình bôi xấu hình ảnh đất nước, đi ngược với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Những kẻ yêu nước giả danh

Đã là con người thì ai cũng phải sống. Để sống được thì ai cũng phải ăn, phải uống, phải lao động, nhưng ăn làm sao cảm thấy ngon, uống làm sao cảm thấy sảng khoái, lao động có ích và cống hiến vì lợi ích chung cho quốc gia dân tộc, sống làm sao không thấy nhục thì không phải ai cũng làm được. Và chính bè lũ “sâu bọ” kia, chính chúng bay đang đi ngược lại với tiến hoá của loài người. Chúng bay ăn trong sự ố uể, uống trong sự tởm lợm bởi những đồng tiền cũng ô uế, tởm lợm không kém mà bè lũ phản động bán nước đổ cho; chúng bay lao động phi pháp, phi nghĩa, bất chấp luân thường đạo lý bằng những lời nói, việc làm đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Thử hỏi như thế có phải là yêu nước không? Sống như thế có đáng sống hay không?

Chúng bay luôn miệng kêu chính quyền, công an đàn áp dân oan, đàn áp người yêu nước, đàn áp dân chủ…? Vậy tại sao không tự nhìn lại mình và nhìn ra xung quanh mà xem, trong xã hội hơn 90 triệu người này chẳng lẽ họ không yêu nước, chả lẽ họ không dân chủ bằng chúng bay hay sao? Tại sao chính quyền không đàn áp, không bắt bớ họ! Bất cứ xã hội nào, chế độ nào muốn tồn tại vững mạnh và phát triển đều phải sử dụng quyền lực. Và bất cứ kẻ nào phá hoại lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; phá hoại ổn định, hoà bình, độc lập và phát triển đất nước sẽ bị trừng trị thích đáng. Bè lũ chúng bay có lẽ đủ nhận thức để biết rõ điều này. Vì vậy hãy ngậm miệng lại hoặch từ bỏ ngay những hành động phá hoại nếu như không muốn bị trừng trị thích đáng. Đừng mãi kêu gào, già môm thế!

Theo: tiengnoitre

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Lời khuyên tới những kẻ giả danh yêu nước

Posted by trên 22.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Ngu chính danh và cái thói ngậm máu phun người của lũ chống cộng cực đoan

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Bàn về bức thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Việc những người chống cộng lấy công hàm năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi rêu rao như là bằng chứng chính quyền VN bán biển bán đảo cho Tàu cho thấy đến nay mà vẫn còn có quá nhiều người ngu trong hội cờ vàng. Ngu là vì quá xem thường quần chúng, cho nên mới diễn dịch công hàm này thành văn kiện bán nước để tố cộng họ hy vọng đánh vào lòng yêu nước của người dân để mong kích động chống lại chính quyền. Tuy nhiên nguời ít học nhất cũng hiểu được việc chuyển sở hữu tài sản giữa cá nhân với nhau cũng phải có những bước đàm phán và ký kết rất chặt chẽ buộc chặt bằng những văn bản có tính pháp lý chứ đừng nói chi chuyển nhựợng tài sản đất đai quốc gia mà không có ông thủ tướng nào trên thế giới có quyền hạn.

Cũng chỉ vì muốn gỡ gạc cái tội bán nước cho ngoại bang, dẫn giặc vào nhà cho nên họ phải tìm mọi cách tố CS cũng bán nước như họ. Khi vớ được công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng thì họ như vớ đuợc vàng. Dù rằng nó không hề có giá trị pháp lý nào để TQ áp đặt chủ quyền lên các quần đảo nhưng lòng thù hận nó làm cho họ mất cả lý trí ra sức suy diễn nhào nặn công hàm này thành một văn kiện bán nước.

Cứ đơn giản hóa các quần đảo là một tài sản có chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng thuận của chủ sở hữu và người mua. Một công văn của một cá nhân dù cá nhân đó là thủ tướng không có một chữ nào nói đến chủ quyền, không có chữ nào nói đến đảo, lại không phải là chủ sở hữu, không có đàm phán không có ký kết mà gọi là một công hàm bán nước mà cả bầy cờ vàng nghe rồi lải nhải theo thì quả không gọi là ngu thì không biết gọi là gì.

Trường Sa Hoàng Sa Năm 1958 do VNCH nắm quyền chủ sở hữu thế mà thủ tướng VNDCCH lại có thể nhượng bán cái mà mình không sở hữu và thằng Tàu ngu hơn, ngu đến nỗi chỉ mua trâu vẽ bóng. Thế mà cũng xuyên tạc rồi hùa nhau tố cộng được thì đúng là não lợn.

Bán một miếng đất ruộng cũng phải có bản đồ ghi rõ nó ở đâu, chủ nó là ai, có được quyền bán hay không hay đang tranh chấp, rồi phải có hàng xóm xác nhận ranh giới thực. Thế mà bán cả quần đảo chỉ cần vài chữ là xong, thế mà họ cố mà nghĩ ra. Suy nghĩ như thế chỉ có ở cái đầu nô lệ. Phận nô lệ thì chưa từng làm chủ đất nước bao giờ chỉ là tay sai, mọi thứ đều do ngoại bang quyết định cả , ngay cả cái hiệp định Paris Mỹ nó cũng viết sẵn cho mà ký vào thì làm gì có ý thức gì về chủ quyền. Ngô Đình Diệm đã từng tuyên bố biên giới nước Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến17 đủ thấy cái tư tưởng nô lệ nó ăn sâu như thế nào, và thực tế cả miền Nam VN hoàn toàn lệ thuộc Mỹ đó mới chính là sự thật.

Nếu cho văn thư của thủ tướng Đồng là “công hàm bán nước “ có giá trị đối với Tàu thì còn gì để nói, làm gì phải đợi đến năm 1974 Tàu nó mới đánh chiếm Hoàng Sa. Thực tế từ năm 1956 Tàu nó đã chiếm đảo Phú Lâm và Linh Côn mà không cần đến cái “công hàm “ nào cả.

Đó hoàn toàn chỉ là một tuyên bố ngoại giao có tính cách song phương không liên quan đến lãnh hải của nước thứ ba và chỉ đề cập đến phần lãnh hải trước kia của VNDCCH theo đúng giá trị giới hạn tồn tại của nước VNDCCH.

Lãnh hải của VNDCCH năm 1958 và lãnh hải VNCH hoàn toàn khác xa nhau và có chủ quyền riêng . Sau khi giải phóng miền Nam, VN đã ngay lập tức chiếm giữ 21 đảo trên quần đảo Trường Sa, lúc đó thì VN mới chính thức tiếp quản chủ quyền trên quần đảo này khi Tàu chưa kịp ra tay cướp. Năm 1988 hải quân VN đã hy sinh 74 chiến sĩ để bảo vệ đảo và kiên quyêt bảo vệ đến nay. Thực tế đó đã chững minh ngược lại tất cả những gì bọn phản động cáo buộc. Nếu công hàm có giá trị chuyển nhượng lãnh thổ thì ngày nay không có vấn đề tranh chấp biển Đông mà Tàu chỉ việc lấy cái “công hàm “ ra mà chiếm cứ hợp pháp.

Chỉ có “ngu chính danh” mới không biết đến những việc nêu trên. Lưu manh Tàu cũng không thể sừ dụng công hàm như một bằng chứng để yêu sách về lãnh thổ thế mà lưu manh cờ vàng cứ cố ra sức ngụy biện mà bẻ cong cái lý lẽ về chủ quyền về phía Tàu thế mới khốn nạn.

Ngậm máu phun người lu loa tố cộng để che đậy tội ác bán nước là sách lược cờ vàng. Không lấy cái mồm, không xuyên tạc tố cộng thì chẳng còn lấy cái gì mà chống. Nhưng chống cộng bằng cách cố bói móc tìm cách bẻ cong lịch sử xuyên tạc sự thật có lợi cho Tàu, gán ghép chủ quyền đất nước cho Tàu thì chỉ có cái đầu của nô lệ cờ vàng mới nghĩ ra được.

Nguồn: Đây nhé

Theo: Góc nhìn thời đại

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ngu chính danh và cái thói ngậm máu phun người của lũ chống cộng cực đoan

Posted by trên 22.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Ba que – CHỐNG CỘNG HAY CHỐNG GẬY – xỏ lá

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG ĐI VỀ ĐÂU ?

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!


Cứ nhìn vào tổ chức, hội đoàn, đảng phái dơ dáy chống Cộng đào thoát, đoàn thể chỉ có một, hai, lên đến nhăm ba đứa như Thông Luận, khùng điên bầy nhầy, “năm cha ba mẹ” ấu đá chửi nhau “như C” từ biểu tình biểu dục, thùng tiền chính nghĩa khiến cháng, xây tượng đến treo cờ…. thì hiểu ngay lực lượng không lực lượng của “phe ta”. Nghĩa là “Đừng nghe những gì lũ chống Cộng nói, mà hãy nhìn lũ chống Cộng làm”.

Vả lại nếu treo cờ, xây tượng và xây Bia ( tưởng niệm vượt biên di dân kinh tế, ngụy ngôn là phản kháng nhà nước VN, tìm tự do)…thắng được CS, sao không làm ngay từ trước, đến bây giờ “ nếu trúng số được kết quả ” cũng đã muộn và chỉ rơi vào sự khai thác lợi dụng của tư bản Mỹ. Để nếu có thể tái diễn tư do dân chủ cho miền Nam làm nô lệ như thời gian Mỹ ở Việt Nam, trước khi Mỹ tháo chạy!

Tiện đây, chúng tôi muốn nói đến “ tự hào ” rất vô duyên của người mình khi xưng nhận la “ đồng minh của Mỹ! Mỹ không có đồng minh chỉ có chư hầu tay sai, thằng bồi, con ở, cùng lắm là người làm công, như các trí thức khoa bảng Ph.D từ Mỹ về, hay các tướng lãnh cũ là công chức cao cấp của Mỹ mà thôi, như trước kia nhóm khoa bảng thân Pháp là công chức cao cấp của Pháp. Ngay cả Pháp nhận lãnh 80% chiến phí do Mỹ chi viện chống Cộng, cũng là công cụ nhất thời của Mỹ, sau này Mỹ đã hất cẳng Pháp ra khỏi Việt Nam để trực tiếp làm chủ nhân. Mà tòa đại sứ Mỹ chính là “ An Nam Đô Hộ Phủ ”, lịch sử tái diễn thay người Tàu bằng người Mỹ thôi

Trong một bài tham luận nhân chuyến viếng thăm của TT Phan Văn Khải, một người viết nọ đã mỉa mai miền Bắc cho trình diễn ca hát bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông của nhạc sĩ Công Giáo La Mã Hùng Lân. Nhưng người viết này đã quên hay không dám nhắc đến tủi nhục hơn nhiều là miền Nam hay chính quyền tay sai bù nhìn VNCH,(lời bộ trưởng quốc phòng Mỹ)đã đánh cấp bài Thanh Niên Hành Khúc của Việt Cộng Lê Hữu Phước để làm quốc ca. Chưa kể những bài Không Quân Việt Nam, Hải Quân VN hay Lục Quân VN của Phạm Duy sáng tác vào thời CS nắm quyền miền Bắc, hay ngay cả bài thơ Mầu Tím Hoa Sim, miền Nam rầm rộ ngâm thơ và phổ nhạc cũng là của CS Hữu Loan, miền Bắc cho nên những thằng ăn cướp đừng nên kết án bậy!

Ngu muội nhất là phe chống Cộng cuội lại hồ hỡi tin rằng sau Iraq đến VN để phe ta về chia chác và nhất là cho Giặc Áo Đen cơ hội một lần nữa làm Việt gian bán nước cho thực dân đế quốc bá quyền Mỹ và thực dân giả cầy La Mã.

Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, bắt buộc phải lần lượt dẫn đến Nam Kỳ trở về với đất nước, rồi sau đó thống nhất lãnh thổ, VN trở thành một quốc gia có danh dự chủ quyền và người mình làm chủ. Một người quen của tôi ở trường ĐH/CTCT cũ, lúc nào cũng khoe con cái học thành tài bác sĩ, kỹ sư. Sự tự hào đó là của bậc cha mẹ thấy con ngoan ngoãn học hành thành tài và trở nên người hữu dụng thay vì sì ke băng đảng ma túy là tốt. Tuy nhiên xin đừng quên đó là cái giá chúng ta phải trả sau khi chịu làm bồi cho Mỹ, con Mỹ hay Mỹ con trong thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam mà luật lệ nhà nước bù nhìn VNCH bị coi như cỏ rác.

Hãy nhớ Ngô Đình Riệm chẳng có công lao gian khổ gì được Mỹ ẩm về lên làm lãnh tụ miền Nam còn ôm cứng lấy quyền lực, không do xương máu hy sinh và tài năng của một lãnh tụ để bị chết thảm. Theo tôi, Ngô gia, bị bế tắc không ra khỏi thế kẹt; vì nếu từ chức chắc chắn khó trả lời về vụ bà Cả Lễ độc quyền thầu những công tác cho bộ quốc phòng khi con rễ là Trần Trung Dung làm bộ trưởng. Cha Thục buôn lậu gỗ với Sáu Tộ, hay cậu Cẩn giết người cướp của và gởi vàng ở Dòng Chúa Cứu Thế Thổ Phỉ Huế!

Do đó đảng CSVN sau khi tranh đấu bảy mươi năm trời, với hình ảnh hào hùng của cán binh hy sinh gian khổ, cơm vắt quần cụt dùng chiến tranh tiêu hao khiến Mỹ phải chạy. Nghĩa là chịu buông tha dân ta dưới ách kìm kẹt của tư bản Mỹ, chúng ta phải cảm phục và ngày nay họ và con cháu họ cầm quyền là điều đương nhiên không có gì phải thắc mắc cả. Và họ và con cháu họ sẽ còn cầm quyền lâu hơn nữa, với tâm chất cách mạng và cần kiệm liêm chính, quyết tâm đưa đất nước trở thành con Rồng Á Châu, khi đối lực “ quốc gia ” không có, như đã nói chỉ là hình thức bề ngoài, còn bên trong hoàn toàn là chủ nghĩa lãnh tụ cá nhân khật khùng.

Nhân sự, tiền bạc và thế quốc tế quốc nội không có. Một Việt gian Nguyễn Chí Thiện đã mập mạp hết ho lao nhờ ăn cơm uống thuốc Mỹ, một Việt gian Đoàn Viết Hoạt đã được sang Mỹ ăn đám cưới lớn của con, một Việt gian Nguyễn Đan Quế chẳng có ai ngoài Tâm Vấn và Việt gian Nguyễn Quốc Quân…, một thứ tranh đấu Việt gian sa lông trông cậy vào ngoại bang, để đế quốc thực dân bá quyền khủng bố Mỹ lợi dụng tạo áp lực xía vào nội trị Việt Nam và ngoại thương, và chỉ rởm đời khi không nhìn thấy sự thờ ơ lãnh đạm của đại khối người Việt di dân kinh tế liên tục về Việt Nam, hàng hàng lớp lớp đã nhìn thấy tận mắt sự thật, hơn là dối trá gian manh của một thứ chống Cộng lỗi thời và chỉ dùng để moi tiền di dân Việt qua danh nghĩa kháng chiến ma.

Chống Cộng bằng những hành vi bạo động côn đồ như đánh viên chức chính quyền xuất ngoại chỉ là trò con nít của óc não chim sẽ than van khốn khổ khi bị tù. Thua trận thì phải đi tù, đông tây kim cổ định luật ấy không thay đổi. Đọc Kinh Cựu Ước thấy kẻ thua bị mất hết ruộng vườn nhà cửa vợ con. Đến nỗi Đức Chúa Trời còn dính máu ăn phần khi được chia cho 32 gái trinh, thì có đánh cán bộ công nhân viên nhà nước xuất ngoại, chính quyền VN vẫn không suy xuyển, và nhất là sự xa lánh coi thường của đại khối di dân kinh tế về hành vi côn đồ sẽ gia tăng sự khinh bỉ thờ ơ! Và luật chống khủng bố Mỹ đến nỗi ông Lasado một cộng tác viên CIA Mỹ người Cuba chống Fidel Castro, làm nổ một phi cơ gây chết 71 nạn nhân, trốn sang Mỹ đã phải ra đầu thú khi chính sách chống khủng bố của Mỹ sau vụ 911 được triệt để áp dụng dể chống lại khủng bố, nhất là Hồi Giáo.

Không ai ngăn cấm tự do chống Cộng, nhưng đừng chống an toàn ở hậu phương Mỹ và làm mồi cho Mỹ dùng làm áp lực với chính quyền Việt Nam. Dù biết áp lực đó chưa hẳn đi đến đâu. Hãy thành thật tự hỏi thời còn miền Nam trong tay Mỹ, chúng ta chống Cộng như thế nào?

Do đó cuốn “ Võ Văn Ái Con Nội Trùng Của Phật Giáo Việt Nam ” không muốn nói gì hơn là nhận tiền của Mỹ phải làm việc cho Mỹ và sẵn sàng đi ngược hay phản lại dân tộc tổ quốc. Nói như vậy, không phải là chúng ta ngu muội chống Mỹ mà phải làm sao giữ cho được sự tôn trọng danh dự chủ quyền của dân tộc. Không thể nào tin được đế quốc thực dân bá quyền Mỹ sẽ mang và thực hiện dân chủ tự do “ kiểu Mỹ ” cho Iraq hay Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào!, mà đế quốc bá quyền xâm lược Mỹ, ngụy tạo để xâm lăng cướp nước mà thôi. Hai địa phương và cách sống khác nhau không thể lẫn lộn.

Không thể nào chân trong chân ngoài. Ở ngoại quốc hưởng thụ, con cái được nuôi dưỡng ăn học thành tài, nhưng lại muốn làm đại lãnh tụ điều khiển việc đất nước. Việc làm đó, chẳng khác gì xuất cảng Nhà Thương Điên Biên Hòa đi khắp nơi. Hãy suy nghỉ và hành động thận trọng, hơn là làm đào kép trên sân khấu Quảng Lạc, mà sự tụ họp bất cứ vì lý do gì không đông bằng một đám cưới, không nhiều bằng một đám ma! Khi những tuyên cáo sẽ có tập hợp cả mấy chục ngàn người chỉ là sự cường điệu của những kẻ ươn hèn, chết nhát không dám nhìn vào sự thật!

PHT (Theo Đông Dương thời báo)
Trích, Người Việt Yêu Nước, ngày 11/2/06

nhandanvietnam.org

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ba que – CHỐNG CỘNG HAY CHỐNG GẬY – xỏ lá

Posted by trên 20.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

KẺ PHÁ HOẠI PHẢN QUỐC MANG TÊN PHẠM CHÍ DŨNG

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: PHẠM CHÍ DŨNG LÀ AI ?

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Có thể chưa ai nói Phạm Chí Dũng là phản tặc, phá hoại, phản bội tổ quốc nhưng riêng với tôi tôi cho rằng Phạm Chí Dũng xứng đáng được gọi như vậy.

Khi mà cả nước đang chung sức, đồng lòng “đối phó” với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền thì Phạm Chí Dũng thông qua cái lưỡi không xương đã có những bài viết thể hiện cài nhìn hằn học, tiêu cực về đất nước, suy diễn mọi vấn đề theo hướng quy kết nhằm gây phân tâm lòng người, hoang mang dư luận.

Còn nhớ cách đây không lâu Phạm Chí Dũng đã có những bài viết sặc mùi kích động, cho rằng Việt Nam cần phải mạnh tay, sử dụng biện pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền. Đồng thời kích động mọi người xuống đường biểu tình theo như lời hô hào của Việt Tân và một số cá nhân, tổ chức khủng bố, phản động khác. Những suy nghĩ sai trái này đã bị Viễn chỉ trích trong bài viết: http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2014/05/pham-chi-dung-lo-mat-phan-boi-to-quoc.html

Mấy ngày gần đây Phạm Chí Dũng tiếp tục có những bài viết thể hiện cái nhìn lệch lạc, quy kết và gây phân tâm lòng người, nhất là bài viết “Việt Nam cần bà con xa hay láng giềng gần”.

Đọc bài viết của Phạm Chí Dũng tôi có cảm giác Dũng đang rất hả hê trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 và điều này đang gây khó khăn cho Nhà nước Việt Nam.

Hãy xem Chí Dũng viết: “Phép thử Bắc Kinh mang tên giàn khoan Haiyang Shiyou 981 ở biển Đông chỉ trong hai tuần lễ đã mang lại một hiệu nghiệm chưa từng có: toàn bộ đời sống chính trị và cả tâm thế xã hội Việt Nam bị rối loạn”. Có lẽ đây mà điều Phạm Chí Dũng mong muốn.

Phạm Chí Dũng tiếp tục xuyên tạc: “Phép thử Bắc Kinh cũng đã chứng tỏ được xung lực ứng nghiệm của nó: ngay khi nội trị Việt Nam rối loạn, lời cầu cứu của Hà Nội đã không còn được cộng đồng quốc tế đáp từ như trước đây”. Không biết Dũng căn cứ vào đâu để quy kết rằng nội trị Việt Nam rối loạn hay đây là trò chơi về ngôn từ để Dũng làm phân tâm lòng dân.

Đồng thời Dũng cũng không ngại quy chụp “lời cầu cứu của Hà Nội đã không còn được cộng đồng quốc tế đáp từ”. Tôi hiểu ý của Phạm Chí Dũng muốn quy chụp rằng Nhà nước Việt Nam hiện nay đã không còn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế (và có lẽ nên thay đổi). Thế nhưng rõ ràng dù viết thế nào thì Chí Dũng cũng không thể phủ nhận được một thực tế là trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hiện nay, Nhà nước ta đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Điều này thể hiện rất rõ qua các lời phát biểu của các chính khách và học giả, nhất là qua Hội nghị Shangrila vừa qua. Nếu cần Chí Dũng hãy theo dõi bài diễn văn khai mạc của thủ tướng Nhật Abe. Chí Dũng đang viết theo kiểu bịa đặt bất chấp thực tế.

Không chỉ vậy Chí Dũng còn cố tình hạ thấp uy tín của Việt nam khi quy chụp: “Nếu quả đúng với thâm ý của Trung Nam Hải và đòn nhúng tay hiểm ác của họ, cuộc bạo loạn đốt phá lan rộng dữ dội ở Bình Dương và hàng loạt cái chết của công nhân Trung Quốc ở Hà Tĩnh đã làm cho hình ảnh một Việt Nam “ổn định chính trị và xã hội” trở nên phai tàn rất nhanh trong cảm nhận của thế giới. Hệ quả kéo theo không tránh khỏi là làn sóng đầu tư nước ngoài vào quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thực tế có thể lên đến 20% này đang có nguy cơ bị chựng lại. Cùng lúc, làn sóng thoái vốn của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan và vài nước khác lại có chiều hướng xung kích.”.

Xin lỗi Phạm Chí Dùng rằng là dù có một vài sự việc đáng tiếc xẩy ra dưới sự kích động của các phần tử xấu (có thể trong đó có cả Phạm Chí Dũng và đồng đảng của anh ta) nhưng rõ ràng các cơ quan chức năng đã khắc phục hậu quả rất nhanh chóng. Môi trường đầu tư ở Việt Nam vẫn hết sức an toàn và hấp dẫn theo như khẳng định của nhiều nhà đầu tư. Vậy cớ làm sao Chí Dũng lại cố tình phủ nhận thực tế đó. Chẳng lẽ Phạm Chí Dũng muốn đất nước mình kém phát triển.

Không chỉ vậy Phạm Chí Dũng còn muốn nhân dân phân tâm, lo lắng khi tung tin đồn nhảm “Rồi như một hiệu lệnh đồng loạt, nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang thầm lặng di chuyển áp sát biên giới phía Bắc. Vài ngày gần đây đã thổi nhẹ loạt đồn đoán về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra vào bất cứ thời điểm nào…”. Những cái mà Chí Dũng viết hoàn toàn không có căn cứ, cơ sở thực tế mà chỉ do Dũng cố tình bịa đặt ra để làm nhân dân phân tâm.

Trong lúc đất nước đang cần đoàn kết, nhân dân chung sức chung lòng, đất nước vững mạnh để bảo vệ chủ quyền thì Phạm Chí Dũng lại cố tình dùng ngòi bút của mình để nói xấu đất nước, tung tin đồn nhảm, bịa đặt làm lòng người ly tán. Những điều này là gây hại cho bảo vệ chủ quyền

Đó không thể gọi là hành động của người Việt Nam.

Vậy tôi gọi Phạm Chí Dũng là phản tặc, phá hoại là có cơ sở đấy chứ.

Viễn

Theo: Vietnamconghoa2012

 
Chức năng bình luận bị tắt ở KẺ PHÁ HOẠI PHẢN QUỐC MANG TÊN PHẠM CHÍ DŨNG

Posted by trên 20.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Tư sản Ba Tàu tự sự

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: NGÔN NGỮ CỜ VÀNG

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Xichloviet

Không biết xuất phát từ đâu và từ bao giờ, người VN gọi chúng ta là “Ba Tàu”, là “thằng chệt” với hàm ý phân biệt đối xử và miệt thị. Có lẽ họ còn hận cha ông chúng ta ngày xưa đã đặt ách thống trị cả ngàn năm lên đất nước này. Và cũng có thể họ ghen tức với sự thành công của chúng ta tại miền Nam trước đây.

Dù cho ngày nay hai nước có 16 chữ vàng để vuốt ve nhau, dù cho người ta hát lên những bài ca hữu nghị núi liền núi sông liền sông để ca ngợi nhau, dưới mắt người dân VN chúng ta vẫn là là “Chệt Ba Tàu ăn rau sình bụng”

Hoa Kiều Saigon chúng ta ở Chợ Lớn từng có một thời hoàng kim, từng có tiếng tăm lẫy lừng trước ngày 30.4.1975. Ngày xưa cha ông chúng ta qua đây để chạy loạn và cũng để kiếm sống. Đất nước VN đã nối tiếp bao thế hệ chúng ta kể từ những người di cư đầu tiên vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Người Hoa Chợ Lớn của chúng ta chỉ mới định cư từ thế kỷ 19 khi người Pháp tuyển mộ hàng loạt phu đồn điền. Năm 1949 khi Tưởng Giới Thạch thua ở lục địa, một số người Hoa chúng ta di cư sang VN chẳng khác gì những người Mỹ gốc việt ra đi năm 1975

Cha ông chúng ta tha phương cầu thực đến đây lấy sức làm phu, bán mồ hôi cho chủ đồn điền để kiếm sống, hay oằn vai với gánh ve chai trên lưng, và cũng từ gánh ve chai đó mà hôm nay thế hệ chúng ta đã thành đạt trên đất nước này. Dù chúng ta nói tiếng Việt rành hơn là tiếng mẹ đẻ nhưng chúng ta vẫn luôn tự hào và hãnh diện rằng ta là người Trung Hoa vì tổ quốc Trung Hoa chúng ta đã vươn lên hàng đầu thế giới về nhiều mặt.

Đất nước chúng ta có rất nhiều điểm giống với VN. Cũng da vàng mũi tẹt cũng văn hóa Á Đông, cũng tương đồng về tập quán tín ngưỡng, giống nhau về thể chế chính trị và ta cũng có một bộ phận không chấp nhận CS sống riêng biệt ở Đài Loan.

Người Việt ở Mỹ cũng bỏ nước ra đi như chúng ta nhưng có điều lạ là trong số họ có những nhóm người rất ồn ào không hề tự hào về đất nước họ dù rằng VN ngày nay đang được cả thế giới khen ngợi. Họ đến Mỹ cũng y như cha ông chúng ta ngày xưa chỉ với bộ quần áo trên người, nhưng họ sướng hơn cha ông chúng ta rất nhiều vì nước Mỹ có những chính sách an sinh xã hội rất tốt cho nên họ không phải quảy trên lưng gánh ve chai. Tuy nhiên họ không dám cam đảm như chúng ta để nhận rằng họ bỏ nước ra đi vì nạn đói kém sau chiến tranh ở VN mà họ cho rằng họ bỏ nước ra đi không phải vì đói mà vì tị nạn CS, nói như thế nó mới chính trị, nó mới sang. Thừa nhận chạy trốn đói tha phương cầu thực thì quá tầm thường.

Phải chăng cuộc sống tốt ở Mỹ đã làm thay đổi nhân cách của họ. Phải chăng không phải quảy gánh ve chai, không phải lo mưu sinh cho nên họ mới có thì giờ tụ tập nhau lại để cùng nhau đốt lửa hận thù. Họ chống lại đất nước họ thậm tệ, họ không muốn nước họ giàu lên, họ chống lại bất cứ điều gì làm cho nước họ phát triển và thật khó hiểu là họ còn muốn nước chúng ta phải xâm lăng nước họ cho dân họ lầm than thì họ mới hả dạ.

Cha ông chúng ta tha phương cầu thực rồi định cư ở VN vì đây là đất lành, chúng ta lập ra những bang hội để giúp nhau, sự đoàn kết giúp chúng ta tồn tại và giàu có. Chúng ta ra sức làm ăn cần mẫn để phát triển và hướng đến tương lai con cháu, chúng ta đã thành công nhưng bao đời nay chúng ta vẫn luôn mơ về tổ quốc.

Phải nói rằng thời cực thịnh của chúng ta là thời trước 30.4.1975. Chúng ta cám ơn chế độ VNCH, chế độ mà những người Việt chống cộng ở Mỹ đang tôn vinh. Chế độ này đã giúp cho chúng ta ăn nên làm ra và nắm giữ một tỷ lệ rất quan trọng của nền kinh tế. Nhờ chế độ này mà từ gánh ve chai của tiền nhân, chúng ta đã nắm giữ và kiểm soát hầu như toàn bộ các vị trí quan trọng của nền kinh tế miền Nam VN đặc biết trong 3 lãnh vực, sản xuất, phân phối, và tín dụng. Đến cuối năm 1974, chúng ta đã kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện…và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập cảng. Ỏ miền Nam VN Hoa kiều chúng ta gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường. Người Việt cứ khen rằng chúng ta giỏi thương mại nhưng không hẳn thế. Chính cái chế độ VNCH đã quá ưu đãi chúng ta và trong chế độ này bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể mua được bằng tiền.

Trước 30.4.75 chúng ta đã mua đứt suốt mọi thời kỳ cái ghế quận trưởng quận 5 là cái chức quyền lực cai quản vùng Chợ Lớn. Chúng ta mua thông tin từ các bộ, từ các tướng lãnh quân đội, từ các tỉnh trưởng, quận trưởng, tiểu khu trưởng để nắm thời cơ. Chúng ta mua đứt những gói thầu béo bở , thâu tóm vật liệu chiến tranh, và hầu hết những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế.

Chính vì vậy Chợ Lớn, thủ phủ Hoa Kiều tại VN của chúng ta là nơi kiểm soát nền kinh tế miền Nam. Những ông cán bộ nằm vùng CS cư trú trong địa bàn Chợ Lớn an toàn hơn bất cứ nơi nào ở SaiGon. Ngô Đình Diệm cũng chọn Chợ Lớn để ẩn náu khi bị quân đảo chính truy lùng.

Trong những ví dụ cho sinh viên kinh tế, những người giảng dạy thường nêu hình ảnh một con đường có 2 tiệm tạp hóa, một của người VN và một của người Tàu. Một thời gian sau, tiệm của người VN chết trước, cuối cùng chỉ còn tiệm của người Tàu. Người ta lý giải rằng, nếu một thùng dầu lửa mua 20 đồng người VN chỉ bán 20 đồng rưỡi thì người Tàu bán có 20 đồng xem như không có lãi. Dĩ nhiên người VN chẳng thể hiểu được tại sao và phải dẹp tiệm. Chẳng phải chúng ta có vốn liếng, chẳng phải chúng ta có tài giảm chi phí. Bí quyết nằm ở chỗ chúng ta đục một lỗ kim ở đáy thùng rôì rút bớt ra nửa lít thế thôi. Sau khi tiệm người VN đóng cửa thì chúng ta bán 21 đồng thậm chí 22 đồng mà vẫn chẳng có ai phàn nàn.

Người Việt không thể cạnh tranh thương mại với chúng ta vì chúng ta đoàn kết, vì chúng ta thừa khả năng làm hàng nhái, hàng giả, thừa ma giáo trong thương trường. vì thế mới có câu nói của người Việt là “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Và điều quyết định nhất là chúng ta có cái ô dù rất lớn của chế độ VNCH. Những ông vua lúa gạo, vua sắt thép, những ông trùm hàng quân tiếp vụ đều là người Tàu chúng ta. Chúng ta có khả năng biến hóa giá cả bất cứ mặt hàng nào, chỉ cần một tin đồn chúng ta có thể giải quyết xong hàng tồn kho một sớm một chiều. Chúng ta có khả năng tích trữ rất lớn những mặt hàng khan hiếm để tung ra thị trường khi cần.

Khi ông tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nhậm chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương ông đã nhận ra mối đe dọa từ khả năng thống trị và lũng đoạn của chúng ta về thương mại, ông ra lệnh tử hình ông Tạ Vinh, một tay trùm lúa gạo người Tàu để răn đe, nhưng một ông Tạ Vinh chết chằng ảnh hưởng gì đến Chợ Lớn, một mình ông Kỳ chẳng thể đội đã vá trời, với đồng tiền chúng ta vẫn phây phây tồn tại.

Nếu nói đến thù hận thì phải nói dân Chợ Lớn chúng ta cùng chung mối thù với những người Việt đang chống cộng tại Mỹ. Ngày xưa, chúng ta có thể mua được ông bộ trưởng, chúng ta có thể mua đứt cái ghế quận trưởng có thể làm mưa làm gió thương trường ở miền Nam nhưng chúng ta vẫn phải cay đắng bóp bụng đóng thuế đều đặn cho các ông giải phóng nằm vùng mà không thể báo cho cảnh sát và cũng không có cách nào khác, không thể làm gì được nếu muốn yên thân.

Sau 30.4.1975 họ mở chiến dịch đánh tư sản mại bản mà nạn nhân hầu hết là Hoa kiều Chợ Lớn. Với chế độ này chúng ta chỉ biết tích trữ vàng bạc chờ thời cơ tuy nhiên thời hoàng kim của chúng ta đã thực sự chấm dứt rồi. Năm 1979 khi Trung Quốc tấn công VN, một bầu không khí nặng nề bao trùm cộng đồng Hòa kiều chúng ta. Tất cả những viên chức có chút chức vụ trong chính quyền đều bị phế truất, Hoa kiều bị phân biệt đối xử và giám sát nghiêm ngặt. Vào những năm này, VN chưa mở cửa thị trường với thế giới nên chúng ta không thể phát huy sở trường của mình là thương mại. Họ cài cắm những cán bộ Hoa vận vào cộng đồng chúng ta để giám sát. Hoa kiều và Thiên Chúa Giáo là hai đối tượng không thể kết nạp đảng.

Trong các tháng 3, 4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa kiều bị quốc hữu hóa. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa kiều bị hủy bỏ, nhà nước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế.

Áp lực nặng nề lên người Hoa chúng ta đến nỗi nhiều người đã sống mấy đời ở VN phải bỏ lại tài sản để về Trung Hoa làm lại từ đầu. 250 ngàn người Hoa đã chạy sang TQ năm 1979 qua biên giới phía Bắc chúng ta gọi sự kiện này là nạn kiều.

Họ cảnh giác với chúng ta là lẽ đương nhiên vì dòng máu Trung Hoa vẫn chảy trong huyết quản chúng ta, nếu xung đột lan rộng giữa nước chúng ta và VN thì chúng ta là mối nguy hiểm tiềm tàng. Những người Việt chống cộng ở Mỹ thường hay nói rằng VN khiếp nhược trước Trung Cộng, là tay sai của người Tàu. Họ chẳng hiểu tí gì về chúng ta, chẳng hiểu gì về chính dân tộc của họ, họ chẳng hiểu tí gì về CS đối tượng mà họ đang chống.

So với chế độ VNCH trước đây, trong chế độ CSVN Hoa Kiều chúng ta như những con hổ bị vặn hết nanh, con cua bị bẻ hết càng. Tinh thần dân tộc chủ nghĩa của người Việt rất ghê sợ, nếu có chủ trương của chính quyền để kích động bài Hoa thì chắc chắn chúng ta không còn đất sống. Những người lãnh đạo VN hiểu rất rõ vũ khí từ tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Họ đã sử dụng vũ khí đó đánh bại người Mỹ mà họ gọi là chiến tranh nhân dân.

Thái độ mềm dẻo của chính quyền VN đối với những tranh chấp căng thẳng với chúng ta ở biển Đông nằm trong sách lược ngoại giao rất khôn ngoan của họ. Họ tự tin vì đằng sau họ là cả một dân tộc anh hùng.

Những nhà lãnh đạo Trung quốc hiểu rõ và rất e ngại một khi tinh thần dân tộc ở VN được phát động thì làn sóng bài Hoa sẽ không thể ngăn cản được và mối nguy hiểm cho Hoa Kiều sẽ gấp nhiều lần năm 1979. Thế nên mới có chuyện các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau để giảm nhiệt làn sóng chống Trung Quốc trong nước. Những người Mỹ gốc Việt chống cộng hiểu rõ điều này cho nên họ luôn tìm cách kích động bài Hoa để gây xáo trộn trong nước gây khó khăn cho chính quyền, thỏa mãn khát vọng trả thù..

Những năm tháng VN gọi Trung Quốc là “bọn bành trướng Bắc Kinh” là những năm tháng khổ nạn cho Hoa Kiều chúng ta. Chúng ta phải cố giấu đi cái gốc gác của mình. Con cháu chúng ta mang họ Tàu bị kỳ thị, công chức bị sa thải, bị phân biệt đối xử, hàng hóa chúng ta bị tẩy chay.

Xưa nay người Việt vẫn không ưa thích người Tàu vì nhiều lý do như ta đã biết. Chính yếu tố này được những người Việt chống cộng ở Mỹ khai thác để kích động lòng dân. Họ kích động dân không phải họ yêu nước mà chống chúng ta. Họ chỉ muốn làm khó cho nhà cầm quyền VN, càng gây rối được họ càng thỏa mãn. Họ nói chính quyền VN cho chúng ta vào khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên là mắc bẫy âm mưu người Tàu, sau này ta sẽ sinh con đẻ cái rồi thôn tính VN. Họ nói cho chúng ta trúng được những gói thầu lớn vì chính quyền VN là tay sai người Tàu, khiếp nhược Tàu, phải dành ưu ái cho người Tàu v.v… Họ đánh lừa và kích động được rất nhiều người Việt yêu nước hải ngoại bằng chiêu bài này.

Nếu là người Hoa sống ở VN ai cũng thấm thía rằng những nhà lãnh đạo VN luôn xem chúng ta là đối tượng cảnh giác số 1. Mỹ tuy đã gây biết bao thảm họa chiến tranh trên đất nước VN, Trung Quốc bỏ biết bao của cải để yểm trợ VN trong cuộc chiến này. Thế nhưng nhân dân và những nhà lãnh đạo VN ngày nay chẳng ai còn xem Mỹ là kẻ thù mà ngược lại, TQ lại bị xem là mối đe dọa nguy hiểm, là kẻ thù tiềm tàng số 1.

Những chính sách của VN về ngoại giao và quốc phòng đã cho thấy càng ngày họ càng xích gần đến Mỹ và cảnh giác cao độ với chúng ta. Chợ Lớn ngày nay không còn thời hoàng kim cũ, hàng hóa xuất xứ từ TQ bị kỳ thị, dù có tốt đến đâu vẫn bị xem là hàng kém chất lượng chỉ được giới bình dân sử dụng vì giá rẻ.

Chúng ta đang sống khá bình đẳng với người Việt trong nước nhưng chúng ta vẫn có cảm giác rằng chúng ta là công dân loại 2 vì họ vẫn cảnh giác chúng ta, không tin tưởng chúng ta, vẫn không xếp chúng ta vào các chức vụ quan trọng, không cho chúng ta làm việc trong những ngành liên quan đến anh ninh quốc phòng. Tuyệt đối không có dây mơ rễ má huyết thống người Tàu khi làm trong những lãnh vực bí mật quốc gia. Còn nhớ những năm chiến tranh, khi họ còn nhận viện trợ của chúng ta nhưng Miền Bắc họ không bao giờ cho người Hoa chúng ta đi nghĩa vụ quân sự. Bởi vì họ không muốn có người Tàu tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của riêng họ và lý do lớn nhất là vì họ rất cảnh giác với chúng ta. Thế mà những người Việt chống cộng cứ rêu rao rằng VN đang khiếp nhược và phục tùng TQ. Nói được như thế vì họ không phải là người Tàu để có thể hiểu và thấm thía nỗi niềm cư dân loại 2 như chúng ta và họ cũng không phải là người Việt để có những cảm xúc tự hào của người Việt.

Họ luôn nói rằng chế độ CS ở VN là lệ thuộc là tay sai Tàu, là bán nước cho Tàu, là nhu nhược v.v… nhưng họ không biết hoặc cố tình bịt mắt để không thấy rằng chính những người CS luôn tìm các loại trừ những tàn tích văn hóa, ngôn ngữ ảnh hưởng từ người Tàu chúng ta. Họ giảm thiểu đến mức có thể để hạn chế tối đa những từ ngữ Hán Việt làm cho nó thuần Việt, bình dân, trong sáng và dễ hiểu. Họ không nói “ quốc gia “ mà họ gọi là “nhà nước” họ nói “nhà máy nước Saigon” chứ không nói “ Sai gon thủy cục “ như những người VNCH.

Những từ ngữ dịch từ nước ngoài như sofware chẳng hạn họ dịch là “phần mềm” chứ không dịch là “nhu liệu” như những người Việt hải ngoại thích dùng từ Hán Việt. Họ dùng từ “làm sáng tỏ” chứ không dùng từ “bạch hóa” họ dùng từ “người cao tuổi” chứ không nói “niên trưởng” .

Họ nói máy bay chứ không nói phi cơ, họ nói xe bọc thép chứ không nói thiết vận xa v.v … Bất cứ từ ngữ nào nếu Việt hóa được là họ làm , không như những người Việt chống cộng ở Mỹ cứ cho rằng sử dụng càng nhiều ngôn ngữ Hán Việt mới thể hiện ta là người có học.

Những người chống cộng luôn chê Việt Cộng là dốt nát vì không biết sử dụng những từ Hán Việt mà họ cho rẳng như thế mới có học, mới sang. Họ đâu biết rằng chính mình mới là đầu óc bã đậu. Họ đâu biết rằng chính những người CS đang cố bóc ra những tàn tích văn hóa ngôn ngữ ngoại bang. bảo tồn bản sắc đặc thù của dân tộc họ. Chính những người chống cộng mới là người vọng ngoại và tôn vinh chúng ta.

Như vậy chúng ta có thể thấy tinh thần dân tộc của những người CS mới là đáng sợ. Những người chống cộng ở Mỹ đối với chúng ta rất tầm thường nhưng họ lại là bạn ta vì cùng chung với chúng ta một kẻ thù. Họ biểu tình chống TQ nhưng mặt trái là họ chống chính đất nước mình. Họ chẳng có gì đáng sợ cho chúng ta, ngược lại ta cần khuyến khích họ. Họ bài hàng Việt, chống hàng Việt nhưng chẳng bao giờ họ chống hàng hóa chúng ta, có chống cũng chỉ giới hạn ở cái mồm hô khẩu hiệu. Nếu có xung đột cần đến nội công ngoại kích thì chính họ là lực lượng chúng ta cần.

Chế độ VNCH là ân nhân của chúng ta, là bệ phóng cho chúng ta một thời, chế độ này tạo ra thời hoàng kim của Hoa Kiều Chợ Lớn. Chế độ này chết đi kéo theo sự chết thảm của chúng ta. Nguyên nhân tận cùng cũng là bởi những người CSVN. Chúng ta hận họ nhưng chúng ta không cô độc vì chúng ta có bạn là chính những ngưởi Việt chống cộng ở Mỹ cũng hận họ như chúng ta. Với người Tàu chúng ta, họ là bạn, là đồng minh.

Chúng ta đang ở VN, chống lại nhà cầm quyền là điều dại dột, dường như chẳng có Hoa Kiều thứ thiệt nào chơi dại chống lại nhà cầm quyền, chỉ những anh VN chống cộng ngựa non háu đá hay những anh chẳng hiểu gì về CS mới dại dột tự dẫn mình vào tù.

Còn nhớ những năm đầu sau chiến tranh, chúng ta treo hình Mao Trạch Đông và cờ Trung Quốc ở Chợ Lớn, chúng ta chống lại việc nhập quốc tịch VN ngỡ rằng người Tàu chúng ta đã giúp họ làm nên chiến thắng thì người Hoa Chợ lớn cũng phải có những ưu tiên và được nể nang, nhưng chúng ta đã lầm to. Chính lầm lẫn đó đã dẫn đến sự kiện “nạn kiều”.

Người Việt chống cộng ở Mỹ đang làm thay những gì chúng ta mong mỏi. Giả dụ rằng tương lai VN có nghèo đi bởi những người Việt chống cộng này cố vận động, thỉnh nguyện Mỹ ngưng giao thương với nước họ thành công thì cái công làm nghèo đất nước của họ sẽ rất đáng được chúng ta ghi nhận, đáng được chúng ta vinh danh và biết ơn. Một nước VN hùng mạnh sẽ là trở ngại lớn nhất chúng ta vấp phải trên con đường Nam tiến.

Người Việt chống cộng ở Mỹ tự hào rằng họ có một thủ phủ người Việt ở Mỹ như thủ Phủ Hoa Kiều Chợ Lớn một thời. Nhưng không bao giờ họ có được sức mạnh như chúng ta vì ngoài việc chống cộng họ còn bận chống nhau suốt 37 năm rồi. Chính họ làm tổn thương và suy yếu lẫn nhau. Họ không thể có những bang hội đoàn kết giúp nhau tạo sức mạnh như chúng ta mà chỉ có những hội đoàn chỉ chú tâm việc phô trương thanh thế và đầy ảo vọng. Họ thích được phô truơng, thích được khen, được nịnh mà thiếu trầm trọng cái thực chất. Thậm chí họ ảo tưởng họ đang sở hữu một quyền lực khả dĩ có thể làm thay đổi chế độ chính trị ở VN. Họ tâng bốc nhau vinh danh nhau gắn lon cho nhau và tự xem đó là … quân lực của họ.

Họ chưa bao giờ là một thế lực, chưa bao giờ là một tổ chức có quy củ và kỷ luật có thể gây áp lực gì với chính quyền VN, nhưng ít ra họ với ta là bạn, Chế độ VNCH của họ với ta là ân nhân, ta với họ có chung những mất mát và hận thù.

Điểm duy nhất chúng ta hoàn toàn khác biệt với họ là chúng ta không có khái niệm về “người Tàu Quốc gia” và “người Tàu Cộng sản” dù rằng nước ta có hoàn cảnh chẳng khác họ bao nhiêu. Chúng ta chỉ có một tổ quốc Trung Hoa vĩ đại và đó chính là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.

 
Chức năng bình luận bị tắt ở Tư sản Ba Tàu tự sự

Posted by trên 18.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

BẢN NĂNG PHẢN XẠ CỦA CỜ VÀNG

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: TIẾNG “TRU” CỦA NHỮNG CON THÚ LẠC LOÀI

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” – Nên, không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Khi cần tập hợp nhau thì biện pháp kích động là bước khởi động không thể thiếu của dân cờ vàng, nhằm kích thích “phản xạ cờ vàng” – tập hợp số đông cùng hội cùng thuyền – biểu dương lực lượng, để hù dọa trấn áp đối phương bảo vệ bầy đàn. Nó giống y như tiếng tru tiếng hú để thông tin với nhau của các loài động vật hoang dã nhằm cảnh báo mối nguy hiểm đang xuất hiện đe dọa chúng.

Không kích động nhau cờ vàng chắc chắn sẽ tan rã.

Việc báo động lâm nguy trong thế giới bầy đàn hoang dã từ xa xưa đã là điều rất tự nhiên và cần thiết, đó là quá trình tiến hóa hàng triệu năm của loài vật. Nó rất hữu ích trong việc bảo vệ sự tồn tại của giống nói, nó là bản năng di truyền, nó ăn vào máu biết bao thế hệ để tạo thành phản xạ nhằm đối phó với những hiểm nguy của thế giới xung quanh.

Khi con người tiến hóa làm bá chủ thiên nhiên, thống trị thế giới muôn loài, không còn kẻ thù từ thế giới hoang dã, mối hiểm nguy từ các giống loài khác không còn, phản xạ bầy đàn của con người đã thoái hóa. Tàn tích của phản xạ chỉ còn là sự giật mình khi có tiếng động bất thường.

Có một nghịch lý là dân cờ vàng mấy chục năm qua lại ra sức tạo ra những phản xạ bầy đàn đã thoái hóa của con người cho chính bầy đàn của mình để xù lông với đồng loại.

Giống như thế giới thiên nhiên hoang dã, dân cờ vàng rất lo sợ cho sự tồn tại của bầy đàn mình cho nên mấy chục năm qua họ đã tạo được sự phản xạ rất đặc biệt, rất nhậy bén, không giống ai mà ta chỉ có thể đặt tên là “phản xạ cờ vàng“.

Nếu so sánh với loài vật hoang dã thì nó không khác tí nào cả. Cũng lo sợ hiểm nguy, cũng ra sức tạo hiệu ứng báo động dây chuyền trong bầy đàn, cũng phát đi những tín hiệu báo động về “nguy cơ” và cũng sử dụng đám đông nhe răng xù lông để uy hiếp đối thủ. Nó rất đặc trưng không thể lầm lẫn với bất cứ cộng đồng nào, nhưng nó khác loài động vật hoang dã một chút ở chỗ cờ vàng kích động nhau không đơn thuần chỉ là tru lên tiếng báo động hiểm nguy mà họ luôn phóng đại cường điệu quá mức sự nguy hiểm.

Cờ vàng nhận thức rằng cường điệu phóng đại bóp méo để kích động sẽ đánh động bầy đàn tốt hơn, quy tụ nhau được nhiều hơn, gia tăng được sức mạnh bầy đàn hơn và cảm thấy bình an, nhẹ nhõm khi quần tụ được đám đông cùng nhau xù lông khoe nanh vuốt. Họ thừa biết rằng xù lông để trấn áp đối phương thì hiệu quả càng ngày càng ít ỏi nhưng họ vẫn cứ phải làm vì cái cần của họ là thích được sống trong hơi thở đồng điệu, sự chở che của bầy đàn và hơn nữa, nó trấn áp nỗi tự kỷ ám thị của chính mình.

Động vật hoang dã dùng tiếng tru, tiếng kêu hay những tín hiệu hình thể trực quan để báo động nhau. Dân cờ vàng không thể tru lên được cho nên nhất thiết phải có những cơ quan truyền thông cờ vàng để làm công việc đó. Những cơ quan truyền thông cờ vàng là nơi để cộng đồng cờ vàng cùng nhau góp tiếng nói kích động và cảnh giác nhau về những “nguy cơ”. Những cơ quan này phải xác định rất cụ thể cái mà họ gọi là “lằn ranh quốc cộng” để tác nghiệp. Truyền thông cờ vàng phải biết đâu là “nguy cơ” và phải biết đâu là làm lợi cho CS.

Nguy cơ cộng sản trong cộng đồng cờ vàng xưa nay vẫn là bóng ma vô hình len lỏi mọi ngóc ngách cuộc sống của họ, và trở thành nỗi tự kỷ ám thị trầm trọng. Dường như chẳng có lúc nào họ không cảnh báo nhau về “nguy cơ” đó và hình như ở đâu cũng có thể có nguy cơ Cộng Sản rình rập. Mỗi thành viên cộng đồng cờ vàng đều có những đánh giá về nguy cơ khác hẳn nhau cho nên mấy chục năm qua cứ như thế nguy cơ nó tràn ngập trong cộng đồng cờ vàng và đã đến lúc họ cảm thấy bất lực vì nguy cơ đầy dẫy mà những tiếng kêu tụ tập bầy đàn càng ngày càng yếu ớt, và cái vũ khí nhe răng xù lông hù dọa càng ngày càng mất dần tác dụng.

Chính cờ vàng đang lãnh lấy hậu quả từ những “nguy cơ” được họ tạo ra để hù dọa nhau. Từ chỗ nó không có thực, phản xạ bầy đàn làm nó thành mối đe dọa có thực và nó trở thành nỗi tự kỷ ám thị có sự truyền nhiễm như một thứ dịch bệnh nặng nề đeo bám họ.

Cộng đồng Việt ở hải ngoại còn nhớ rõ những trò kích động nhau để chống lại cái gọi là “nguy cơ Cộng Sản”, “tuyên truyền làm lợi cho CS”, hay “phỉ báng cờ vàng” mà chỉ có họ mới nhìn thấy nó trong sợi dây thắt lưng một ca sĩ, nhìn thấy nó trong những bức tranh triển lãm nghệ thuật, và ngay cả trong cái chậu rửa chân. Qua sự kích động thì dân cờ vàng nào cũng thấy đó là “nguy cơ” cần phải dập tắt. Họ thực sự bị ám ảnh mạnh bởi lá cờ đỏ sao vàng đến nỗi bằng mọi giá họ không để cho nó xuất hiện bất cứ nơi đâu dù là trên sợi dây nịt hay một thoáng truyền hình. Sự kích động lẫn nhau cũng chỉ đi đến cái đích cuối là tụ tập bầy đàn để tỏ thái độ chống lại những “nguy cơ” họ tự tạo cho mình.

Sự kích động lẫn nhau cũng nhằm nuôi dưỡng hận thù và ra sức tố cộng với mục đích hạ thấp hình ảnh của đảng CSVN bằng những trò nói láo để vuốt ve lừa mị nhau về hình ảnh một đảng CS tàn bạo thối nát đang suy tàn vì mất lòng dân. Họ cho rằng nhân dân trong nước cũng đang phẫn nộ sẽ có tiếng nói chung với bầy đàn của họ và họ mơ đến việc “giải thể Cộng Sản”. Chính vì đua nhau nói láo để tố cộng cho nên họ rất lo sợ làn sóng người trở về VN và tất cả những thông tin về sự thật mà họ cho rằng “có lợi cho Cộng Sản”.

Chỉ cần một cái bắt tay của BU MỸ với CS đã đủ “làm lợi cho cộng sản “gấp trăm ngàn lần những lời lẽ vu vơ mà cờ vàng tố khổ. Tuy nhiên chẳng khi nào và chắc chắn là không bao giờ họ có những sự “lên tiếng” để tỏ thái độ với bu. Điều này nói lên rằng những cáo buộc nhau “làm lợi cho CS” suy cho cùng chỉ là để triệt hạ nhau cái tội nói ngược với tiếng nói chung của bầy đàn mà thôi.

Sự kích động lẫn nhau còn là sự kêu gọi tập trung cờ vàng để tự sướng rằng mình vẫn là một thế lực. Những hình ảnh quen thuộc của một rừng cờ vàng khi họ tập họp nhau lại có tác dụng nâng đỡ tinh thần nhau và tạo ảo giác rất mạnh, cho họ cái cảm giác rất ấm áp và an toàn khi ở trong bầy đàn.

Gần đây nhất là vụ cờ vàng kích động để thỉnh nguyện BU can thiệp vào nội bộ VN và xin được hát cho bu nghe bài ca tố cộng. Cờ vàng được dịp sướng đê mê khi tập họp được hàng trăm ngàn chữ ký tưởng chừng như chắc chắn bu phải đoái hoài và được mách bu. Vẫn là sự kích động từ truyền thông cờ vàng, vẫn là trò nói láo phóng đại nổ banh nhà lồng chợ và vẫn là việc tạo ra những bánh vẽ. Thế mà đến thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn đưa nhau được lên mây bằng tàu bay giấy.

Cả tuần qua dân cờ vàng lại cùng nhau phát tiếng tru bầy đàn khi phát hiện “nguy cơ” ngay chính trong tờ báo ruột thịt của mình, tờ Người Việt, tờ nhật báo lớn nhất là nồng cốt của tiếng nói cờ vàng, và ngay lập tức trò kích động phản xạ cờ vàng lại được dùng đến. Lý do được nói đến để kích động là tờ báo này đã dám đăng ý kiến 1 độc giả được cho rằng ca ngợi CS, phỉ báng cờ vàng mặc dù độc giả này phát biểu với ý cá nhân và chỉ lập lại ý của cả trăm ngàn ý kiến khác trên internet

Khi bị các chuyên gia kích động lên tiếng, tờ báo này đánh hơi ngay được hậu quả và nghĩ ngay đến nồi cơm. Tờ Người Việt đã từng nếm mùi gây rối của những anh cờ vàng vô công rỗi nghề ăn vạ cả năm trời trước cửa mà chỉ đòi được xin lỗi, làm cho nồi cơm của mình bị ảnh hưởng nặng nề. Lần này rút kinh nghiệm, tránh voi không xấu mặt nào, tờ báo đã chủ động tự xử trước bằng cách đá văng nồi cơm nhân viên của mình đồng thời nhanh chóng hạ mình “xin lỗi” rất thành khẩn để hạ nhiệt đám đông, để lấy lòng cờ vàng và cứu lấy nồi cơm tờ báo.

Thập niên 80, 90 cờ vàng rất thành công trong việc quy tụ bầy đàn. Sự kích động có hiệu quả rất cao và phản xạ cờ vàng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kích động đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn tập họp được số đông và đạt được mục tiêu xù lông trấn áp và triệt hạ đối phương. Thời gian này những lãnh tụ cờ vàng vẫn còn sức lực và tham vọng biến bầy đàn cờ vàng thành một đảng mafia khống chế cộng đồng. Nếu sự kiện này xảy ra vào thập niên 80, 90 có lẽ phản xạ cờ vàng sẽ rất ghê gớm và chưa biết điều gì xảy ra cho tờ báo Người Việt.

Tuy nhiên có thể thấy trong cuộc họp của báo Người Việt để trần tình thú nhận tội lỗi vừa qua, cái khí thế cờ vàng đã sa sút trầm trọng. Điều này có phần bởi thái độ của bộ sậu tờ báo này đã chủ động cúi rạp mình sát đất để “thành khẩn nhận lỗi”, nhưng phần lớn sự xì hơi của cái khí thế là bởi sự kích động phản xạ cờ vàng đã quá nhàm không thể tạo ra hiệu ứng domino như ngày nào, không thể nhân lên cái sự “phẫn nộ”, và cái “nguy cơ” từ tờ báo cũng nhẹ hều chẳng khác những nguy cơ đang tràn ngập cộng đồng, không thể xù lông mà giải quyết được nữa rồi.

Một buổi họp để giải quyết mâu thuẫn cờ vàng mà lại có sự hiện diện công khai hai thằng ”Việt gian”. Nó ngồi chình ình trước mặt để quay phim như trêu ngươi mà vẫn phải ngậm bồ hòn đủ thấy cái khí thế cờ vàng nó tuột dốc thê thảm. Hai cái gai “Việt gian” nó rung đùi trước mặt còn đáng “phẫn nộ” gấp trăm lần cái ý kiến của một độc giả ảo ở đâu đâu “phỉ báng cờ vàng” mà cử tọa vẫn lặng thinh, chỉ phản ứng yếu ớt bằng tràng pháo tay tán thưởng phát biểu của lão già gần xuống lỗ cuối buổi họp cảnh báo về sự có mặt hai thằng Việt Gian. Lão già cũng không quên thòng thêm một câu tự sự không biết ngụ ý gì, rằng đã gần đất xa trời nên không sợ gì nữa.

Cái sự “phỉ báng” nó đang xảy ra như cơm bữa đối với dân cờ vàng, cho nên cái sự “phẫn nộ” nó xẹp dần bởi số lượng càng ngày càng tăng của cái sự “phỉ báng” mà phải bó tay. Giờ đây họ chỉ phản ứng như một phản xạ bầy đàn nhưng rất yếu ớt, họ phải phản ứng vì tự ái cờ vàng, vì cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng nó chỉ còn tác dụng hù dọa với những kẻ yếm thế hèn nhát mà thôi.

Những kích động bầy đàn của cờ vàng luôn khởi đi từ các anh được học hành, xưng là trí thức, có chữ nghĩa, có tài nói láo dẻo như bún. Các anh này có rất nhiều kinh nghiệm và thủ thuật để kích động tập hợp bầy đàn của mình thông qua các hệ thống truyền thông chống cộng. Có thể nói ngay rằng các anh này có công rất lớn trong việc tạo ra những “phản xạ cờ vàng”.

Nếu anh cờ vàng nào cho rằng những so sánh trong bài viết này là phỉ báng, là mạ lị xin mời các anh lên tiếng phản biện về sự khác biệt giữa phản xạ bầy đàn cờ vàng của các anh và loài động vật hoang dã ra sao.

Xin mời các nhà trí thức, các anh tiến sĩ cờ vàng hãy phản biện cho việc các anh đã dầy công tạo dựng thành công cho riêng bầy đàn của mình cái bản năng phản xạ bầy đàn mà con người đã thoái hóa từ rất lâu lâu rồi: bản năng thú vật.

xichloviet

 
Chức năng bình luận bị tắt ở BẢN NĂNG PHẢN XẠ CỦA CỜ VÀNG

Posted by trên 17.06.2014 in Anti3quexola

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,